Xin chào tôi là vợ em ấy

52 2 0
                                    

Lúc cả hai thức dậy cũng đã 3h chiều, đang loay hoay tìm xem con người kia đi đâu mất thì đã thấy ai kia bước từ phòng tắm ra với bộ đồ thể thao.

- Dậy rồi hả? Vợ vào thay đồ đi rồi em đưa đi chơi

Nhóc còn nhà Nhiên Đan hí hửng mà nói cười đến tít cả mắt

Thấy thế nàng cũng vui vẻ mà vào thay đồ, cứ ngỡ là sẽ phải khó chọn đồ nhưng không tên kia đã chuẩn bị tất cả cho nàng, quần áo ở nhà cũ cũng được chuyển đến xếp ngăn nắp vào phòng chứa quần áo vô cùng tinh tế

Sau một hồi chọn lựa , nàng chọn cho mình một chiếc áo màu trắng dài tay  phối với chiếc quần âu đen, có vẻ Nhiên Đan khá ưng với bộ này mà ngắm mình trong gương thầm nghĩ chắc nhóc con kia cũng thích lắm đây

- Tôi xong rồi đây, mình đi thôi

Bước đến nơi con người đang mải mê làm việc với chiếc laptop kia nàng liền nói

- Vậy mình đi thôi

Cậu vội gập chiếc laptop xuống, quay đầu nhìn sang nàng mà cứ nhìn chằm chằm vào người kia không rời

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, có đi không hay là ở nhà

Biết là đã trêu được tên háo sắc kia nàng liền quay sang kí nhẹ vào đầu kéo tên kia về hiện thực

- Được rồi đi thôi

Bách Thiên bật dậy mà đan chặt tay nàng, trước khi rời khỏi tên này vẫn không quên đi ngang bàn trang điểm mà lấy túi xách giúp vợ

Nàng cảm giác được từng cử chỉ ấm áp của con người này dành cho mình dù chỉ là những hành động nhỏ thôi cũng đủ để nàng biết mình đã chọn đúng người cho nửa đời còn laik

Vừa bước xuống nhà đang vui vẻ thì lại bị đập chiếc phân khối lớn trước mắt làm phát hoảng, chưa kịp hỏi thì đã thấy tên nhóc con của mình leo lên xe ngồi chiễm chệ rồi

- Lên nào em chở đi

Nhìn về hướng nàng vừa nói cậu vừa kéo con người đang sững tại chỗ kia đến bên cạnh xe mà đội nón

- Xe này của em nữa hả? Rốt cuộc là em có tận bao nhiêu chiếc xe đây

Vừa lên xe nàng liền cằn nhằn mà thắc mắc với người này

- Chiếc này của em với chiếc lúc em đưa vợ về nhà mẹ nữa còn lại là của bố hết. Em đâu giàu tới mức nhiều xe thế ,giờ thì ôm em chặt vào nào

Dù bị cằn nhằn đến mức ù cả tai nhưng cậu vẫn luôn giữ một thái độ vui vẻ, nhẹ nhàng chẳng hề có chút cáu gắt nào dành cho nàng

Giải đáp hết những thắc mắc kia Bách Thiên liền lấy tay người ngồi đằng sau đặt ngay eo mình rồi mới bắt đầu chạy đi.

Cả hai cứ thế đi khắp một vòng thành phố, rồi cùng nhau đi công viên, đi đến những nơi mà Nhiên Đan thích...

Cảm giác này đúng thật là tuyệt, nàng đã chờ đợi cái cảm giác này  bao năm trời ở gia đình cũ của mình những chẳng có... Để bây giờ khi con người này xuất hiện chỉ vọn vẹn vài tháng đã khiến bản thân hạnh phúc thế này

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ