Tôi cũng yêu em mất rồi

70 5 1
                                    

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài của Kiến Thiên, Nhiên Đan đã liền gấp rút mà cất vội cuốn nhật kí vào hộc tủ, rồi quay ra mở cửa

- Con tìm mẹ có việc gì hả ?

Nàng tự chắn an bản thân mình,nhìn đứa nhóc trước mặt mình mà nói

- Xin lỗi mẹ nhiều nhưng con với em phải quay lại thành phố để dự tiệc quan trọng của công ty chủ quản

Vẻ mặt tội lỗi ấy khiến nàng cũng phải bật cười dù trong lòng chẳng muốn

- Không sao đâu, con và em cứ đi cho kịp mẹ quen rồi mà

Nhiên Đan xoa đầu cậu cả nhà mình mà trấn an người kia

- Vâng ạ, con hứa sẽ về thăm mẹ sớm thôi ....mà mẹ giúp con ủi chiếc áo vest này được không?

Người thanh niên trước mắt liên đưa chiếc áo vest ra trước mặt, hèn chi khi nãy cứ đặt tay sau lưng như thể đang giấu diếm thứ gì.

- Dĩ nhiên là được rồi, ngồi đây chờ mẹ xuống nhà tìm bàn ủi

Nàng vui vẻ mà đi xuống lầu, nhưng khi tìm được bàn ủi định quay về phòng thì chợt nhớ bản thân vẫn là chưa đống hộc tủ chứa cuốn nhật kí

Bất chợt trong lòng liền nãy lên cảm giác đ

Hốt hoảng quay lại phòng một cách nhanh chóng tôi thấy thằng bé đã cầm cuốn sổ trên tay với vẻ mặt căng thẳng, tôi sợ đến mất làm rơi chiếc bàn ủi trên tay nghe tiếng động thằng bé cũng quay lại mà nhìn tôi

"Mẹ...mẹ có sao không?" Vẻ của mặt nó hiện lên rõ sự lo lắng dành cho tôi

"Mẹ...mẹ... Không sao con đọc những thứ trong đó rồi à... Không như con nghĩ đâu" tôi vội vàng giải thích trong nước mắt

"Mẹ bình tĩnh đi...không sao cả con hiểu mà không sao đâu đừng khóc"

"Mẹ xin lỗi mẹ không nên làm vậy với hai đứa, mẹ không tốt mẹ không cho hai đứa một gia đình trọn vẹn...mẹ sai rồi...đừng giận mẹ"

"Mẹ không sai, con không giận ,bao năm qua mẹ phải hy sinh vì gia đình này nhiều rồi, mẹ phải hạnh phúc chứ chỉ cần mẹ hạnh phúc thì con và cả em đều sẽ ủng hộ và bên cạnh mẹ, ba đã sai rất nhiều nhưng mẹ vẫn luôn chọn tha thứ vì muốn giữ cho con và em một gia đình trọn vẹn nhưng bây giờ bọn con lớn cả rồi con không muốn mẹ phải đau khổ như vậy" thằng bé ôm chặt tôi hơn để tôi được bình tĩnh. Một lát sau khi đã bình tĩnh hẳn thằng bé mới dám hỏi tôi

"Mẹ...có tình cảm với Bách Thiên"

"Cũng không biết nhưng có lẽ là như vậy vì em ấy cho mẹ cảm giác an toàn và ấm áp nhưng..."

"Bách Thiên nó cũng có tình cảm với mẹ đấy, nhìn ánh mắt nó nhìn mẹ thì con cũng biết rồi. Mẹ sợ sẽ không vượt qua nổi dư luận, mẹ sợ khoảng cách tuổi tác của cả hai và cả giới tính của cả hai đúng không?"

Nhiên Đan không trả lời mà chỉ gật đầu vì quả thật những thứ đó khiến nàng sợ hãi vì em ấy và bản thân là hai con người ở hai thái cực hoàn toàn với lại chỉ mới 5 tháng bên nhau liệu đó có phải tình cảm thật dành cho em ấy không hay chỉ là nhất thời? Tôi đã qua một lần đò rồi khiến tôi càng lo sợ

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ