Cảm giác gì đây?

110 6 1
                                    

Đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng động bên ngoài biết ngay là mẹ về nên tôi cũng bước ra ngoài, vừa thấy mẹ tôi liền nhõng nhẽo

-Con mới về mà nguyên buổi mẹ đi mất chả yêu thương gì cả

Tôi liền ôm lấy mẹ mà nhõng nhẽo như thuở bé, mẹ tôi cũng vì thế mà bật cười.

Dù sao có ngông cuồng bên ngoài như thế nào, thì khi về nhà vẫn luôn là đứa con ngoan. Ôm mẹ được một lúc thì mẹ liền kí cho tôi một cú rồi liền giận hờn trách móc

-Còn nói nữa à ,bố con mấy người có chịu về thăm tôi đâu, nay mới chịu chuyển về ở cùng tôi vì chán ngán mấy thứ trên thành phố chứ gì

Thế là mẹ tôi hờn ngược lại tôi nhưng chưa kịp phản ứng thì mẹ lại hỏi một câu khiến tôi đỏ bừng cả mặt

- Hôm nay con lạ lắm, sao lại tốt tính giúp người lạ vậy chứ ? Đừng nói vừa gặp đã thích nhá?

Nghe xong câu hỏi đó tôi cũng chỉ biết gượng ép tìm lí do gì đó mà giải thích

- Không đâu, con chẳng muốn yêu đương chi cho mệt. Bố mẹ khó khăn lắm mới chấp nhận mình có một đứa con trai thì con phải tìm được người con dâu thật tốt mà đưa về chứ

Tôi cười thật tươi mà trả lời vì tôi biết bố mẹ yêu tôi rất nhiều mới có thể bỏ qua hết bao lời bàn tán, dị nghị mà chấp nhận con người thật của tôi

Mẹ tôi thấy thế cũng chẳng làm khó gì nữa mà kéo tôi nằm xuống như thuở bé xoa đầu mà vỗ về

- À mà nay trường mẹ có liên hoan, nên thầy cô muốn mẹ đưa con đến để giới thiệu đấy

- Thôi con không đến đâu, toàn mấy người phiền phức

Nghe câu nói kia vừa xong tôi đã bật dậy mà phản đối việc đi cùng

- Cái đứa này, mẹ biết con là sợ mẹ mất mặt....Nhưng mà từ sớm mẹ cũng chẳng quan tâm ai nói gì, miễn là con mẹ hạnh phúc là được. Dù sao có đứa con trai điển trai thế này thì phải khoe chứ, mau mau thay đồ đi nhé mẹ chờ đấy

Mẹ biết tôi sợ gì nên liền an ủi trấn an tôi vượt qua vấn đề kia

Nghe thế tôi cũng biết mình chẳng thể mãi trốn tránh phải đối mặt mà bước tiếp mới xứng với tình cảm mà bố mẹ giành cho mình

Nhưng chưa kịp trả lời thì mẹ đã vụt đi nhanh chóng để makeup chỉ còn mỗi tôi ngồi ở đây vẫn chưa hiểu gì

--------------------------------------------
Khoảng 1 tiếng sau

Mọi thứ cũng xong xuôi, tôi và mẹ cũng cùng nhau đến trường trên chiếc xe máy, lúc đầu thì tôi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chợt nhớ đây là quê của ba mẹ chứ chẳng phải nơi thành phố xa hoa bộn bề mà tôi được sinh ra và lớn lên. Dù sao ngồi xe máy cũng còn thích hơn ngồi xe của bố ngột ngạt , tôi thầm nghĩ

Khi đến nơi tôi chẳng dám rời mẹ mình nữa biết vì đâu đâu cũng toàn là đồng nghiệp của mẹ khiến tôi có chút sợ hãi, e dẻ

Thấy thế cũng chỉ vội chào hỏi để lịch sự rồi mẹ vội dẫn tôi vào bàn tiệc để tôi đỡ căng thẳng

Đến bàn ngồi, mẹ lần lượt giới thiệu hết những đồng nghiệp thân thiết của mình với tôi. Chợt tới người ngồi kế bên tôi hơi giật mình vì chẳng phải là người hồi sáng à

-Nhóc là con của em ấy hả, đó giờ chưa thấy nhóc toàn nghe em ấy kể thôi, mà nhóc còn chưa nói cho cô tên đấy để còn đền cái máy ảnh ấy

Mẹ tôi đây ngạc nhiên khi nghe thấy câu chuyện đó, liền sốt sắn hỏi thăm

- Cái máy ảnh của nó á, thế chị có bị làm sao không? Nó có làm gì chị không vậy?

Mẹ tôi vội xem xét kỉ càng cái con người kia, vì mẹ biết với cái tính khí của tôi thì chắc người này cũng mệt mỏi khi gây chuyện

" À không sao, chị quẹt xe trúng nó làm hư cả máy. Nhưng nhóc lại giúp sát khuẩn vết thương và cả băng bó nữa, dễ thương lắm"

Cô nói trong bộ dạng hơi ngượng ngạo nhưng lại nhìn tôi cười, lúc này tim tôi như trật đi mất một nhịp khi thấy nụ cười ấy, thôi chết rồi cái cảm giác gì nữa đây

Mẹ tôi nghe thế cũng bất ngờ , quay sang tôi mà xác nhận có thật là vậy hay không

-Lạ vậy thường ngày đụng vào người nó thôi thì là không yên rồi này còn làm hư đi cái máy yêu quý của nó mà còn được chăm sóc hả"

Nghe thế tôi liền xanh mặt mày mà lên tiếng cắt ngang chứ không thì lát nhóm gia đình tôi lại có drama

-Dạ nãy giờ con chỉ kịp chào hỏi chưa giới thiệu ạ... Tên của con là Thiên từ khi mẹ chuyển về đây công tác thì con sống với bố nên thời gian gần đây mới chuyển về sống với mẹ..."

Nghe xong ai cũng gật gù rồi hỏi thăm đến tận lúc dùng tiệc

Suốt buổi tôi bị cuốn hút bởi con người nhẹ nhàng kia.Đến khi nhìn xuống thì tôm cũng đã thành một chén đầy. Tôi gắp vào chén mẹ một nữa còn một nữa thì định ăn nhưng chợt tôi lại đẩy nửa chén còn lại cho con người kia vì tay mới đau lúc sáng thì sao mà tự bóc vỏ cho được

Ai cũng bất ngờ nhìn tôi nên đành làm lơ xem như không có việc gì, bổng chén trống của tôi lại được ai đó gắp thức ăn bỏ vào rồi nói khẽ

" Em cũng ăn đi, ăn cùng nhau mới vui chứ đồ ăn nguội rồi đấy"

Tôi quay sang định nói gì đấy nhưng đáp lại tôi là nụ cười ấy khiến tôi lại dao động nơi con tim mình, thế là chỉ biết cuối đầu mà ăn hết phần đồ ăn

Tới chương trình vẫn nghệ tôi được mẹ đăng kí tham gia, tôi cũng vui vẻ mà góp bài hát tôi yêu thích nhất khi kết thúc bài hát thì ai cũng vỗ tay cho tôi cả

Khi đến xe tôi liền bất chợt cảm giác tay mình ấm lên thì ra là ai đó đang nắm lấy tay tôi

" Em còn chưa cho cô số điện thoại đấy nhóc con"

Quay sang định bực dọc ai lại tùy tiện thế thì mới ngỡ ra lại là cô ấy

-Cô bỏ tay tôi ra, tôi không thoải mái khi bị người lạ đụng chạm đây

Nói rồi liền rút tay khỏi tay ai kia mà đi sang chỗ của mẹ đang chờ

Nhưng tôi nào biết tay cô ấy vẫn còn chỗ cũ đâu đó trên khuôn mặt là nét mặt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng...

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ