Chỉ cần em hạnh phúc là được

36 2 0
                                    

Tỉnh giấc thì đã thấy Uri nằm cạnh bên còn Bách Nguyên không thấy đâu khiến Ann cũng chút khó chịu. Bỗng chốc cô nhớ đến người cô yêu không về phòng chẳng lẽ lại ngủ ở phòng của người phụ nữ khác? Trong lòng cô lại có chút uất ức vì dù sao cũng là người sinh con cho anh ấy, bên cạnh anh ấy suốt năm năm qua nhưng chưa một lần nào anh ấy yêu mình dù chỉ một chút. Khiến cô càng thêm tức và ganh tị với người phụ nữ kia.

Bên kia cậu thức giấc trước mà rời khỏi giường  vì vốn dĩ còn tiếp tục như này sẽ khó xử cho cả hai mà thôi, cậu không biết tại sao mình lại có thể làm như thế dù sao đây cũng là người yêu của em mình, em dâu của mình kia mà. Bước tới ghế sofa đeo lại chiếc đồng hồ với tâm trạng hỗn tạp thì lại nghe tiếng động đối diện

- Cậu... Sao lại vào phòng tôi?

- Tôi chẳng làm gì cô đâu mà cô lại như thế dù sao thì cô cũng là em dâu tôi đấy

- Chứ cậu vào đây làm gì?

- Tôi để quên đồng hồ nên mới sang đây lấy không thấy sao?

Nghe thế cả hai cũng không nói gì, cho đến khi cậu đeo xong đồng hồ xong định ra ngoài thì lại nghe được lời mời ấp úng từ ai kia

- Cậu có bận không?

- Có việc gì sao?

- Cậu nói là mình bị mất trí nên chắc là muốn gặp em ấy, tôi sẽ đưa cậu đi...

- Cũng được vốn dĩ tôi chẳng biết thằng bé ấy đang ở đâu.

Nói xong Bách Nguyên cũng rời khỏi phòng để xuống nhà xe. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã bị Ann và David bắt gặp. Mẹ của con anh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy cảnh đó

- Anh....anh...ngủ cùng cô ta sao?

- Không không em hiểu nhầm rồi, đưa cô ấy về phòng xong thì anh cũng về phòng mình nhưng lại nhớ có công việc cần giải quyết nên ở lại cả buổi trưa, làm xong việc thì mới biết để quên đồng hồ nên anh mới quay lại để lấy thôi....

- Thật không? Hay là anh....

- Anh...anh...anh nói thật mà, à David anh còn chưa chuẩn bị xe cho tôi sao mau mau đi ông chủ chờ...

Nói xong David bị lôi đi xồng xộc ra ngoài để làm bia đỡ đạn vừa giúp cậu chủ lấy xe nhưng nét mặt của cậu ấy lại đôi phần ưu sầu

- Cậu định đi đâu với thiếu phu nhân sao?

- Ý cậu nói là Ann sao?

- Không là thiếu phu nhân của cậu chủ nhỏ

- À đúng rồi cô ấy mời tôi đi cùng đến chỗ của em tôi

- Lúc nãy cậu ở lại cùng thiệt à

- Sao tự nhiên anh hỏi thế? Tôi đã nói là không...

- Đừng chối tôi hiểu mà.... Cậu thích cô ấy sao?

- Tôi cũng không hiểu nữa, lúc sáng khi bước xuống gặp mặt cô ấy tim tôi đập nhanh hơn, cảm giác rất khó tả nó chẳng giống lúc tôi mới gặp Ann dường như đã gặp nhau ở đâu rồi rất quen thuộc, ngay cả cái ôm đó cũng thế khiến tôi càng thấy.... Nhưng mà cậu có thấy tôi điên không? Làm vậy chẳng khác gì tôi đang cắm sừng em mình vậy....

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ