Tôi nhớ em!

63 2 1
                                    

Từ ngày rời khỏi ngôi nhà đó Nhiên Đan suy sụp trong chuỗi ngày chỉ biết khóc, nàng khoá cửa phòng  nhốt mình trong bốn bức tường, tình cảm nàng trao cậu là thật vậy mà để giờ con người kia lại nhẫn tâm đạp nát hết tất cả

Sao nàng có thể quên hình ảnh người mình yêu nhất nắm lấy tay người khác, ôm hôn người khác trước mình nhớ lại những điều đó đủ khiến nàng bật khóc

Con người đó hứa sẽ mãi  luôn bên nàng cơ mà, hứa sẽ bù đắp tổn thương quá khứ mà nàng đã mang thế sao bây giờ lại bỏ rơi nàng thế này

Cứ thế nàng nhốt mình cả một tuần trời trong phòng khiến cho hai người Kiến Thiên và Mei bên ngoài lo lắng vô cùng, nhưng rồi rất nhanh sau khoản thời gian đó Nhiên Đan cũng vực mình dậy, dũng cảm mà bước ra những nổi đau ấy

Nàng tự mua cho mình một ngôi nhà nhỏ rồi phụ giúp Mei công việc ở công ty chồng cũ ,dần dần rồi cũng nguôi ngoai đi vết thương lòng, cứ ngỡ lao đầu vào công việc sẽ giúp nàng quên đi con người kia nhưng cho đến ngày nhận hung tin ấy....

Tiếng chuông cửa vang lên nàng cũng vội vàng mà mở cửa vì biết hai đứa trẻ kia sẽ như thường ngày mà đến dùng cảm cùng mình

- Thưa mẹ tụi con mới đến

Kiến Thiên và Mei vào nhà rồi đặt thức ăn lên bàn như mọi hôm chỉ khác ở chỗ mặt mày lại buồn rầu vô cùng chẳng tươi tắn như mọi hôm

Mắt của Kiến Thiên thì vô hồn, còn Mei vẫn còn đang đỏ lên dường như vừa mới khóc vậy

- Uhm, mà hôm nay hai đứa làm sao vậy hả? Nhìn mặt cứ như ai chết vậy?

Nàng cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn sẵn tiện hỏi chuyện hai người kia

- Mẹ à, Bách Thiên....

Vừa ngồi xuống Kiến Thiên liền nhắc ngay đến cậu

- Đừng mẹ không muốn nghe về con người đó

Thật sự bây giờ khi nhắc đến tên của con người đó chẳng khác gì là một lần xát muối lên tim nàng

- Bách Thiên ....mất ....rồi mẹ ạ!

Kiến Thiên cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà thông báo cho nàng

Tai nàng ù đi khi nghe câu nói đó, nàng bàng hoàng mà chẳng tin đó là sự thật

- Còn đây là đồ Bách Thiên nhờ con gửi cho mẹ trước khi nó qua đời, giấy tờ của quán và cả chiếc usb này

Chưa kịp để nàng tiếp nhận thông tin kia, Kiến Thiên lại một lần nữa cất lời với vẻ mặt căng thẳng

- Ý...của con là sao hả? Con nói gì vậy mẹ không hiểu gì hết?

Nàng vẫn chẳng thể chấp nhận nổi thông tin quá sốc này

- Bách Thiên bị u ác tính, phát hiện ra bệnh tình là vào lần ngất xỉu ở công ty. Mắt cũng bị tổn thương do di chứng khiến nó chẳng còn nhìn thấy gì suốt thời gian qua. Lúc mà Bách Thiên cùng mẹ đi du lịch và về nhà ngoại là lúc nó dành thời gian ngắn ngủi còn nhìn thấy của mình để bên người nó yêu. Hôm mà Bách Thiên đột ngột đòi trở về là lúc trong mắt nó chỉ còn là màu,suốt thời gian qua Bách Thiên luôn dấu tất cả mọi người một mình chống chọi với nó, rồi dựng lên màn kịch kia để mẹ hận nó mà  che giấu đi căn bệnh của mình

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ