Liệu ta còn cơ hội

43 1 0
                                    

Cậu nheo mắt mình tỉnh dậy thì đã nghe mùi thuốc sát khuẩn sộc thẳng lên mũi, cái mùi mà cậu ghét vô cùng

- Anh tỉnh rồi sao? Làm em với con lo chết đi mất

Cậu không nhận ra sự xuất hiện của Ann nên khiến mình có chút giật mình

-Sao anh lại ở đây, có chuyện gì sao?

Cậu cố ngồi dậy rồi dựa thẳng vào giường nhìn tay đang cắm kim truyền nước mà hỏi Ann

- Lúc em về thì thấy Uri được bảo mẫu bế, nội thì căng thẳng lo lắng ngồi ở sofa hỏi ra thì mới biết anh phải nhập viện, khiến em lo lắng chết đi được

Nghe thế người này cũng gượng cười khi nghe Ann kể lại,

Nhưng chợt nhớ người cuối cùng mình gặp trước khi vào đây là Nhiên Đan vậy cô ấy đâu rồi? Sao chỉ có mình Ann thôi mọi người đâu rồi?

Bách Thiên ngồi trên giường mà thẫn thờ với đống suy nghĩ thì bị Ann đập cả sấp giấy lên trên giường kéo về lại hiện thực

Thì ra đống giấy ấy là những gì về bản thân cậu lúc trước. Phải cảm ơn Ann thật nhiều vì cô ấy không oán trách mà còn giúp đỡ cậu, cả hai cùng nhau điều tra rất lâu những chẳng nhận được gì đến khi Ann thấy biểu hiện lạ của bố mẹ thì dần theo Kiến Thiên mà điều tra để rồi khi David thú nhận toàn bộ sự thật thì Ann lại một lần nữa giúp người này điều tra tất cả xem có thật vậy hay không

Ngày hôm nay Ann không có nhà cũng là vì thay cậu đi lấy thông tin từ chỗ thám tử tư để tránh nghi ngờ từ bố mẹ...

- Anh nhìn cái gì mau xem đi em cực khổ lắm mới lấy được đó

Ann cau mày nhìn người kia mà nói

- Lúc sáng bố mẹ đã nói sự thật với anh rồi

Bách Thiên cười ngượng mà trả lời vì sự thật đau lòng kia

- Gì chứ, đừng nói là do anh sốc quá nên phải nhập viện nha

Ann trước cũng phải có chút giật mình vì câu nói kia

- Chắc vậy rồi, nhưng anh cảm ơn em nhiều nha thiệt thòi cho em rồi

Bách Thiên phì cười nhìn em ấy

- Cảm ơn gì chứ, không làm được người yêu thì mình làm anh em. Anh cũng cho em có được Uri rồi còn gì đó là điều hạnh phúc nhất đời em đấy

Cô nàng vô cùng vui vẻ mà đáp lại cậu

Nghe thế Bách Thiên cũng bật cười rồi ngồi đọc đống giấy tờ kia, càng đọc  lại càng đau lòng, đau vì cậu đã từng yêu một người nhiều như thế ư?

Vậy hà cớ gì mà bản thân lại nỡ lòng quên đi cô ấy như thế chứ, đau lòng vì dù có biết rõ đến nhường nào cố gắng ra sao thì vẫn không nhớ được gì, lại càng thêm đau lòng vì sao bố mẹ lại làm như thế

Bách Thiên thở dài rồi ôm mặt mình, Ann thấy thế thì liền vội dẹp đống giấy tờ sang một bên bước đến an ủi cho cỏi lòng tan nát kia

-Đừng căng thẳng quá, mọi thứ rồi cũng ổn thôi mà. Anh tìm lại được cô ấy rồi mà em nghĩ anh sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi, có bố mẹ, có nội, có người anh yêu, có em và Uri còn có tất cả mọi người bên cạnh anh mà

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ