Thiếu phu nhân

63 3 4
                                    

Cũng không mất quá nhiều thời gian để cả hai về đến nhà, cậu hào hứng vô cùng về việc này còn nàng thì khác mặt mày có vẻ có chút sợ hãi.

- Vào nhà thôi, không sao mọi người đang chờ tụi mình đấy

Cậu vui vẻ mà nắm tay an ủi cô

- Nhưng tôi sợ... Em nhìn xem này mà gọi là nhà gì chứ cái biệt phủ thì có

Người này quay sang mà trách hờn tên nhóc của mình

-Không sao có em đây mà, nhưng mà cô nhìn xem hôm nay cô đẹp thật biết bao nhìn vào ai cũng tưởng chỉ mới ba mươi thôi

Đúng thật nếu nhìn bên ngoài vào ai cũng tưởng nàng chỉ lớn hơn Bách Thiên vài tuổi vì dù sao cũng từng là phu nhân của tổng giám đốc nên người này chăm sóc bản thân rất kĩ, da vẻ thì hồng hào chả khác gì các cô gái trẻ vậy mà chả hiểu sao tên đểu cán kia lại không trân quý nhưng không sao nhờ thế mà giờ cậu mới có thể nắm tay cô để đi tiếp suốt đời này.

Sau một hội nàng cũng chịu xuống xe mà vào nhà, suốt đoạn đường từ sân vào nhà không ít người làm của gia đình chào nàng bằng cái danh xưng "thiếu phu nhân" khiến nàng đỏ hết lên cả mặt, những lúc này càng khiến nàng trong mắt tên Bách Thiên kia càng dễ thương, càng đáng yêu

Vào đến nhà thì đã thấy người nhà  đông đủ cả rồi, còn cả chú thím út vừa  đến thăm lão phu nhân. Bách Thiên chẳng chút e dè, sợ sệt mà nắm chặt tay cô đi đến chào hỏi mọi người

- Con chào nội, bố mẹ! Chú thím mới tới ạ!

Tay cả hai vẫn nắm chặt không buông

- Cháu chàu bà, em chào anh chị ạ!

Nhiên Đan cũng bẽn lẹn mà chào hỏi

Lúc đầu cũng hơi bất ngờ vì nàng gọi bố mẹ cậu là anh chị nhưng thôi chắc cũng vì người này còn ngại.

- Ngồi đi cháu

Lão phu nhân của nhà họ Phạm vô cùng vui vẻ khi thấy cháu dâu

- Người này là ai vậy anh chị hai?

Ai cũng hiểu rõ chỉ còn mỗi người chú đáng thương của cậu là chẳng hiểu gì

- Anh không thấy từ lúc Bách Thiên  vào đây thì cứ nắm tay người ta miết à.Từ trước đến giờ nó có cho ai đụng vào người nó đâu mà còn hỏi

Thím cậu ngồi bên mà giải thích cho người chồng của mình

- Nhìn.... em đeo chiếc nhẫn ấy rất hợp đấy!

Yên Vũ cũng ngại ngùng mà xưng em với con dâu tương lai,dù sao thì cũng phải tập dần thôi.

- Ụa chị dâu không phải nhẫn đó là của nhà mình sao? Chị đang đeo mà sao đưa cho người ta rồi"

Chú cậu vội vàng mà hỏi khi thấy chiếc nhẫn kia trên tay nàng

- Giang Nguyên hôm nay bộ mày sao vậy, không thấy cháu mày nó dẫn người ta về ra mắt hả?Hỏi gì hỏi miết vậy thằng này"

Giang Bách quay sang đánh iu vào đầu đứa em ngây thơ của mình

Mọi người được một trận cười to khi thấy hai anh em nhà này dù lớn tuổi cả rồi nhưng vẫn như con nít

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ