Mọi việc đều cần thời gian

34 1 0
                                    

Một tháng sau

Cũng hơn một tháng nay kể từ ngày hôm đó Nhiên Đan dường như bốc hơi khỏi cậu vậy dù chỉ là mới gặp lần đầu nhưng sao cậu lại cảm giác nhung nhớ thế này

Bách Nguyên hôm nay vì lười đến công ty lại thêm phần Ann có việc  nên cậu đành ở nhà chơi cùng Uri cứ thế hai bố con cậu ở phòng khách chơi đùa cùng mẹ và bà thì bóng dáng ai đó...

- Con chào nội, chào mẹ ạ

Nhiên Đan mặt mày có chút xanh xao nhưng vẫn tươi cười chào hỏi

- Ừ vào ngồi đi con, hôm nay không tới quán à sao lại có thời gian qua thăm ta vậy?

Nội cậu ung dung mà nhìn cô cười có vẻ rất dịu dàng, thấy thế cậu cũng đứng dậy mà đi vào trong lấy nước cho cô, lúc đi ra cùng ly nước trên tay thì đã thấy Uri nhảy tót lên mà ngồi vào trong lòng nàng khiến cậu có chút ngạc nhiên vì vốn dĩ thằng bé rất sợ người lạ cơ mà...

- Nước của cô đây, còn Uri mau xuống đây với bố không được quấy

Cậu đưa nước cho người kia rồi vội nhắc nhở thằng nhóc kia

- Cảm ơn, nhưng để thằng bé ngồi đấy đi dù sao tôi cũng rất vui khi được chơi cùng thằng bé

Nàng chẳng thèm nhìn cậu, đưa tay lấy ly nước rồi tươi cười nhìn Uri

Cậu cũng không nói nữa mà ngon ngoãn ngồi sang một bên ngắm hai người ,một nhỏ một lớn đang quấn lấy nhau nhìn cứ như hai mẹ con vậy

Tự giật mình rồi cười bản thân không biết tại sao mình lại nghĩ như thế không biết. Mọi việc đều bị nội và mẹ thu vào trong tầm mắt, cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài vì những nỗi lo kia và hơn ai hớt cả hai hiểu được rằng bí mật này không còn giữ được lâu nữa

Cứ thế mọi người ngồi ở phòng khách chơi được một lúc thì thằng nhóc con lại quấy vì bằng ngủ, ai dỗ cũng không được nhưng chỉ cần nàng ôm vào lòng nhẹ nhàng một tí thì đã ngủ ngon lành. Thấy thế Bách Nguyên cũng giúp cô đưa đứa nhóc con này về phòng mà ngủ
-----------------------
Lát sau khi cả hai quay xuống nhà, Nhiên Đan định sẽ ra về nhưng được nội mời ở lại dùng bữa trưa nên cô cũng đành ở lại. Ngồi vào bàn ăn, năm con người này sau chừng ấy năm mới được ngồi lại cùng nhau rồi đâu ai biết được cũng nhờ lần này mà cậu mới biết rõ về thân phận của mình

Giang Bách là người căng thẳng hơn ai hết vì vốn dĩ ông là người tạo ra hoàn cảnh trớ trêu này. Đang ngồi dùng bữa thì người giúp việc vô tình làm đổ chén canh nóng vào tay cậu, khiến cậu vội vàng săn tay áo mình lên mà chạy đi rửa với nước lạnh để tránh bị bỏng, ngay giây phút đó dù có chút bất ngờ nhưng rồi cô chết lặng đi khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay đó không thể nhầm được nữa rồi người ngồi trước mắt cô là người cô nhung nhớ suốt bao nhiêu năm, ngỡ như chẳng còn thể nào gặp lại thì bây giờ lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt cô....

- Con không sao chứ?

Yên Vũ lo lắng mà hỏi con mình

- Dạ không sao bố mẹ yên tâm ạ

Cậu quay lại bàn mà trả lời mẹ mình

- Tất cả lui ra hết đi

Nội cậu trầm ngăm mà lên tiếng

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ