Sau khi em ấy cúp máy tôi vẫn chưa kịp định hình, mặt tôi đỏ lên nhưng trong lòng lại có chút gì đó ấm áp. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ có một con người bước vào mà thay đổi cuộc đời bản thân mình như thế.
Bất chợt tôi nhớ về cái lần đầu tiên tôi gặp em ấy, sáng hôm ấy vì vội vàng lên trường để dự họp mà tôi chạy xe bất cẩn va phải người trên đường, lúc ấy tôi hoảng thật sự vì sợ cái con người kia bị thương nên vội vàng đi tới mà xin lỗi.
Lúc tới gần tôi càng sợ thêm vì chiếc máy ảnh bị vỡ hết rồi, đã vậy mặt em ấy còn tức giận đến đen xì. Tôi cảm giác như chuyến nay xong thật rồi nhưng khi em ấy quay lên thì gương mặt ấy làm tôi có chút ghen tỵ vì vô cùng thu hút, tôi vội vàng xin lỗi và xem xét con người trước mặt mình nhưng bất ngờ thay nét mặt hung dữ lúc đầu chẳng còn mà thay vào đó là giọng nói nhẹ nhàng cất lên rồi ân cần hỏi về vết thương của tôi.
Thật sự ngay giây phút ấy tôi đã xao xuyến trong lòng mất rồi. Suốt 25 năm làm vợ làm mẹ chưa ai quan tâm chăm sóc tôi ần cần đến thế cho dù có bệnh có mệt mỏi thì chỉ một mình chịu đựng. Tôi chỉ kịp nói vài câu thì phải vội quay lên trường mà chẳng biết gì về con người ấm áp ấy.
Suốt cả buổi họp trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng con người ấy, bất giác điều đó khiến tôi vui vẻ hơn. Nhìn miếng băng được dán cẩn thận khoé môi tôi bất chợt kéo dài lên.
Nhưng rồi khi trở về nhà thì chỉ lại một mình trong căn nhà này, hai đứa nhỏ thì đi học xa nhà cũng chỉ còn người mà tôi gọi là chồng đầu ấp tay gối thì chẳng thấy đâu. Cũng chẳng bận tâm vì vốn dĩ chúng tôi còn ở với nhau tới hôm nay chỉ vì bọn nhỏ.
Tôi nhìn đồng hồ rồi chán nản quay về phòng nằm nghỉ một giấc tới 3h chiều rồi vội vàng thay quần áo để cùng dự tiệc liên hoan, khi vào phòng tắm bất chợt nhìn thấy vết thương ở tay miệng tôi lại bất chợt thì thầm cái tên ấy
----------------------------
Một giờ sauTôi cũng xong mọi thứ mà quay lại trường khi đang đến bàn tiệc của mình thì cái dáng người kia làm tôi ngạc nhiên. Chẳng phải nhóc con hồi sáng hay sao? Tôi liền vào ngồi cạnh thì bất gặp em ấy với gương mặt ngạc nhiên chả khác gì tôi.
Khi em ấy chào hỏi mọi người trong bàn xong thì tôi cũng quay sang bắt chuyện đang nói giữa chừng thì mẹ của em ấy lo lắng mà hỏi thăm tôi có bị gì không về việc lúc sáng, nghe xong sự việc thì tôi nghĩ rằng người này rất khó gần đây mà.
Nhưng tại sao em ấy lại tên Thiên giống tên con trai thế? Nhìn em ấy có gì đó đặc biệt thật! Ngàn câu hỏi cứ đua nhau xuất hiện định hỏi nhưng lại thôi vì mặt em ấy lạnh như băng nếu không phải ngoài ngồi trời thì tôi còn tưởng mình đang ngồi phòng lạnh cơ đấy. Lúc sau khi đang dùng bữa tôi cứ thấy em ấy ngồi gỡ vỏ tôm
đến nổi đầy cả chén rồi còn gì , định bụng sẽ gắp thức ăn cho người bận rộn tay chân kia thì chén đã di chuyển. Chén chứa đầy tôm kia đã ngay trước mắt mình,em ấy....là đang quan tâm tôi ?Ai nấy cũng đều ngạc nhiên tôi còn thấy mẹ em ấy chụp lại ảnh nữa cơ, thế là quái nào chứ ,tôi cũng gấp lại vào chiếc chén trống kia rồi thì thầm vào tai con người im bật ấy. Mặt em ấy đỏ lên nhưng chẳng đoái hoài tới tôi mà cuối xuống dùng bữa. Đến khi em ấy lên sân khấu chuẩn bị bài hát thì mẹ em ấy kéo tôi sang mà thì thầm
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cô giáo của mình
RastgeleTình yêu là gì cơ chứ? Nó đến từ hai trái tim mà thôi, giống như việc cô ấy xuất hiện và thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều, yêu thì yêu thôi không càn phải hiểu rõ quá nhiều