"Tôi đang ở đâu đây sao xung quanh toàn một màu đen bao phủ thế này? Tôi cố lê từng bước mà đi trong vô thức. Phía trước là ánh sáng tôi cố lao mình vào khoảng sáng ấy, vừa chạy tôi vừa bị một thứ gì đó ghì lại nhưng sao tôi nghe thấy tiếng của một người nào đó gọi tên tôi, giọng nói ấy rất quen thuộc nhưng tôi chẳng nhớ nổi là ai cả nhưng nó giúp tôi càng cố gắng mà chạy về phía ánh sáng đó"
Cậu cứ thế mà mơ hồ lao vào ánh sáng đó, cho tới khi hai mắt khẽ mở mà tiếp nhận ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cậu phải nhăn mặt vì cái chạm của mặt trời
Nhìn lên trần nhà là một màu trắng xoá lại thêm cả mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến người này khó chịu vô cùng.
"Nhưng mà đang ở đâu đây? Tôi là ai? Sao lại ở đây như thế này? "
Trong đầu câu bây giờ chỉ là một mảng trắng xoá chẳng có một chút kí ức gì, bất giác trong đầu lại chạy thật nhanh một dòng hình ảnh đầy mờ nhạt khiến đầu cậu đau lên từng cơn.
Nghe tiếng động từ bên trong phòng Giang Bách và Yên Vũ cũng vội vã mà bước vào.Chưa kịp vui mừng vì con mình đã tỉnh dậy thì thấy Bách Thiên đang ôm đầu mà đau đớn khiến cả hai liền vội vàng gọi bác sĩ.
-------------------------------------------------
Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại sức khoẻ cậu cũng dần ổn định, lúc này cậu mới mơ hồ biết được hai người kia là bố mẹ của mìnhMắt Yên Vũ sớm đã đỏ lên từ lúc thấy con mình tỉnh dậy, trên gương mặt của bà đã thêm nhiều nếp nhăn và cả mệt mọi ngay cả Giang Bách cũng thế những vết ấy hằn lên gương mặt kia
- Con không nhớ gì hết sao?
Giang Bách ngồi đối diện mà hỏi người kia
- Dạ không ạ, trong đầu con chỉ là một mảng trắng chẳng nhớ nỗi gì cả
Cậu cuối mặt xuống mà trả lời
- Ngay cả tên của mình con cũng không nhớ sao?
Vẻ mặt kia vô cùng lo lắng mà hỏi
- Vâng ạ....
Cậu trả lời một cách dứt khoát bởi lẽ ngay cả bản thân cậu là ai còn không biết thì nhớ được gì chứ
Nghe câu trả lời đó khiến hai người kia lặng người đi, Yên Vũ thì chỉ còn biết ngồi bên cạnh nắm tay cậu mà khóc nức nở vì đau lòng
Giang Bách sao một hồi im lặng liền nói những câu khiến vợ mình cũng bất ngờ
- Được vậy ta sẽ nói cho con biết...
-Ông định nói gì với nó hả?
Mẹ cậu liền chen ngang lời của người kia
Mặc kệ lời của vợ mình, ông vẫn cương quyết mà nhìn thẳng vào đứa con của mình mà nói
-Con nhớ cho rõ, tên của con là Bách Nguyên, còn từng có một đứa em sinh đôi là Bách Thiên nhưng nó đã chẳng nghe lời mà bỏ chúng ta đi rồi... Dù cả hai đứa sinh ra đều là con gái nhưng từ nhỏ đã vô cùng mạnh mẽ, gánh vác tất cả mọi thứ và nói lên mong muốn của mình. Lúc ấy ta và mẹ con cùng cả nhà đều rất sock nhưng dần dần ta cũng hiểu được nổi niềm đó mà chấp nhận rằng ta đang có hai cậu con trai tài giỏi nhưng hai đứa
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cô giáo của mình
DiversosTình yêu là gì cơ chứ? Nó đến từ hai trái tim mà thôi, giống như việc cô ấy xuất hiện và thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều, yêu thì yêu thôi không càn phải hiểu rõ quá nhiều