Tôi yêu cô ấy thật rồi

104 3 2
                                    

Đang chìm vào giấc ngủ thì liền bị tiếng điện thoại bên cạnh làm cho thức giấc

"Cô ngủ chưa đấy"

Vừa bắt máy với vẻ mặt khó chịu nhưng nghe giọng bên kia đầu dây đã làm người này vội lo lắng mà hỏi thăm ngược lại

"Em bị sao vậy giờ này là 2h sáng đấy mà khoan... Sao giọng em lè nhè thế"

"Mở cửa cho em đi, lạnh quá"

"Cái gì em đang đùa hả? Đêm hôm khuya khoắt lại về như thế"

Điện thoại cũng sớm tắt ngang, nhưng rất nhanh đèn trong căn nhà kia sáng hẫn lên, bóng dáng người kia vội vã khoác áo ngồi ra mở cửa cũng dần hiện lên rõ hơn trong tầm mắt của Bách Thiên

Mặc cho người kia lo lắng nhường nào thì cậu vẫn đứng ở đó nhìn vẻ lo lắng kia mà bật cười

- Em đó, có biết lo cho sức khoẻ của mình không hả? Có lạnh lắm không?

Vừa nói cô vừa khoác chiếc áo ấm đem theo cho cậu

Bất giác tay cậu nắm lấy đôi tay kia, nắm thật chặt dường như chẳng muốn vụt đi mất người này

- Cô đẹp thật đấy

Vì đã uống không biết bao nhiêu rượu trên đường về nên giờ cậu cũng chả biết mình đang làm gì.... Vừa nói vừa đặt tay lên khuôn mặt ấy, dường như cậu đã rất muốn đặt nụ hôi lên bờ môi kia mất rồi....nhưng rồi lý trí còn được chút ít trong cơn say nên liền tự tát vào mình vài cái để tỉnh táo

- Bách Thiên em sao vậy hả đừng làm cô sợ

Cô liền giữ chặt tay cậu để tránh việc người này tiếp tục tự làm bị thương mình.... Nhưng thấy cậu mãi dùng dần nên liền ôm lấy nghe kia mà trấn an

- Không sao rồi, không sao. Cô ở đây rồi, chúng ta vào nhà nhé ở đây trời rất lạnh sẽ bị bệnh

Cô vừa nói vừa trấn an cậu, đợi tới khi người kia bình tĩnh hơn mà gật đầu đồng ý thì mới vào nhà
-----------------------------------------
Đến khi vào trong nhà thì tên này vẫn còn say hay sao mà liền làm loạn nói ra hết những lời trong lòng mình

- Sao Nhiên Đan lại phải chịu đựng tên khốn kia cơ chứ, em... Không làm gì được cho cô hết nhưng em hứa em sẽ bảo vệ cho cô suốt đời còn lại.... Cô có chấp nhận và cho phép em không?

Mặt mày đỏ cả lên vì rượu nhưng sao giây phút này nhìn người này lại vô cùng cứng rắng thành thật mà nói ra mấy lời này

- Nào bình tĩnh, em nói gì cô không hiểu gì cả ? Nhưng sao em lại về giờ này cơ chứ áo quần lại xộc xệch

-Không đừng nói qua chuyện khác. Trả lởi đi, em muốn biết Nhiên Đan có cho phép em bảo vệ Nhiên Đan không

-Được rồi....được ....cô cho phép mà nhưng phải bình tĩnh chứ nhõng nhẽo thì sao bảo vệ cô được đây

Thấy cậu căng thẳng như thế nên người này cũng nhẹ nhàng vuốt lưng mà trấn an lại cảm xúc của người nảy

- Em không biết nữa...nhưng ....hình như em yêu cô ......em yêu Du Nhiên Đan cô mất rồi"

Cũng chả hiểu là như nào mà cậu lai có thể đặt nụ hôn lên môi người kia trong khi cô vẫn chưa hiểu việc gì, chỉ có thể bất ngờ mở to mắt mà nhận lấy vị ngọt đang trên môi mình

Tôi yêu cô giáo của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ