Sau ngày hôm đó Bách Thiên và Nhiên Đan cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống của cả hai
Suốt mấy tháng qua hai người đi cùng nhau đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của hai trước đó
Chân nàng cũng sớm hồi phục hẩn vì chỉ là vết thương nhẹ, cùng với việc làm quá của tên kia nên chân của Nhiên Đan cũng sớm khỏi một cách nhanh chóng
- Này hôm nay tôi nấu ăn cho cô nhá
Bách Thiên hào hứng bước lại gần bếp mà nói
-Em làm được không đấy? Tôi không dám ăn đâu...
Nàng đang xem tivi trên sofa, nghe cậu nói thế thì liền quay sang nhăn mặt mà hỏi
-Cô tin tôi đi mà, dù sao cả tuần nay cô cũng chỉ tôi hết cả rồi
Bách Thiên biết ngay là người kia đang ghẹo mình nên liền ân cần bật cười với Nhiên Đan
Nàng không nói gì mà rời khỏi sofa bước tới bếp nhéo hai chiếc má của cậu. Vốn dĩ điều này từ trước đến nay chỉ có mỗi mình nàng là được làm thế
Cả hai sớm đã mở lòng vì nhau hơn nàng cũng đã dần bỏ đi sự tự ti của mình,cố gắng rất nhiều để giúp tên nhớ lại nhưng chẳng có một chút gì là tiến triển cả mặc dù những ngày vừa qua là những ngày tuyệt vời nhất của cả suốt bao năm qua
Giờ thì Bách Thiên cũng đã hiểu dù có mất đi trí nhớ nhưng hình bóng ấy vẫn xuất hiện trong đầu cậu, lần đầu gặp lại đã yêu thêm lần nữa là vì bản thân yêu người này rất nhiều, tình cảm cậu dành cho nàng nhiều đến mức mà khiến nó khắc cốt ghi tâm
------------------Này tôi chỉ nhéo má em thôi mà làm gì mà em đớ người ra như thế-
-À không có gì, để tôi vào bếp nấu cho kịp...
Vừa định quay sang tủ lạnh để lấy đồ nấu thì bị kéo tay lại
- Không cần đầu lát Kiến Thiên và Mei nói sẽ về dùng cơm chung nên tôi đã đặt nhà hàng sẵn rồi
Nhiên Đan nhìn cậu vui vẻ mà nói
- À... Mà khoan đã cô là sợ tôi nấu ăn lắm hay sao mà chọn đúng ngày thế
Cậu vẫn để bụng việc lúc nãy nên quay sang hỏi với vẻ mặt giận hờn
- Em bị ngốc à, lần trước em cũng nấu cho tôi ăn rồi còn gì. Còn lần này là do hai đứa nhỏ muốn về thăm tôi mà sợ nấu ăn lại bày ra bừa bộn rồi em không cho tôi dọn cùng mà một mình ôm hết nữa nên mới đặt nhà hàng"
Vừa bật cười vì bộ dạng con nít của tên này nàng vừa bị kí yêu vào đầu tên kia
- Sao kí người ta quài vậy??
Cậu oái oăm xoa xoa chỗ đỏ lên kia
-Em còn nói nữa hả? Cái gì trong nhà em cũng dành làm hết có cho tôi làm gì đâu nên mới rảnh rỗi để kí đầu em đó, em có biết tôi cũng xót...
Chỉ cần nghe đến thế cậu liền đưa tay mà kéo sát người đối diện mà hỏi
- Vậy còn yêu tôi không...?
-K...h...ông
Người kia đỏ mặt mà giả vờ chối đi
- Thiệt à? Đau lòng quá đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cô giáo của mình
De TodoTình yêu là gì cơ chứ? Nó đến từ hai trái tim mà thôi, giống như việc cô ấy xuất hiện và thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều, yêu thì yêu thôi không càn phải hiểu rõ quá nhiều