10 Người quen

387 27 17
                                    

kết thúc một ngày làm việc vất vả, cuối cùng giờ Seokjin anh cũng có thể an tâm nghỉ ngơi, may mắn cho anh ngày mai là cuối tuần nên hiện tại bản thân mới rảnh rang an nhàn như thế. Buổi tối hôm nay thời tiết thật mát mẻ, vô cùng thích hợp để đi dạo ngắm cảnh. Seokjin nhìn bầu trời qua khung cửa sổ khẽ khen ngợi, mặt cảm nhận được hơi lạnh phả vào người liền hơi run lên, miệng ho nhẹ một cái cũng nhanh chóng kéo rèm lại, chân đi đến ghế lấy áo khoác mặc vào người. Anh chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, chiếc áo gile màu xám nhạt mặc lồng bên ngoài cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ngay cả chiếc quần phía dưới cũng không phải ngoại lệ. Nhìn chúng rất giản dị chẳng quá cầu kì, vừa lịch sự, vừa thích hợp cho một buổi tối của một con người độc thân như anh. Seokjin nghĩ ngợi, tay nhanh chóng cầm lấy một đôi dày thể thao màu trắng không quá kiểu cách đeo vào chân rồi rời khỏi căn hộ riêng của mình.

Cả tuần qua thật sự đã có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ, nhất là về Moonbyul, anh gặp cô nhiều lần, rắc rối có, vui có, buồn cũng có, cảm xúc đúng thật lẫn lộn suốt thời gian ấy khiến những suy nghĩ của anh về cô cứ thay đổi như chong chóng vậy. Seokjin thầm nhủ, lái xe trên con đường tĩnh mịch. Người đàn ông thanh lịch, cao ráo dừng xe trước một cửa hiệu sách xinh xắn, từ ngoài vào đã nghe thấy tiếng nhạc ballad của các ca sĩ nổi tiếng được bật lên. Seokjin cười thầm, bước qua một số người đang đi từ cửa hiệu, người đàn ông chỉnh cái kính trong suốt chống bụi của mình lên cao, mái tóc Jin bồng bềnh bay nhẹ giữa làn gió mát khiến anh càng thêm điển trai hơn bao giờ hết.

Seokjin bình thản bước vào hiệu sách, cảm thán rằng nơi này thật yên tĩnh như thế nào. Không gian không quá rộng cũng chẳng quá chật, bên ngoài là người quản lí, bên trong chia ra từng kệ tủ lớn nhỏ chứa đủ loại sách khắp nơi được sắp xếp một cách gọn gàng, cửa hiệu còn dành một góc nhỏ chia ra từng cái bàn cái ghế gỗ như một tiệm cafe cổ kính nào đó vậy. Ánh đèn điện vàng ấm áp chiếu rọi trên trần nhà tỏa xuống, cánh cửa sổ để vài cái chậu hoa xinh xắn chỉ cần đưa mắt ra đã thấy được một phần của khung cảnh thành phố xinh đẹp ra sao. Seokjin nghĩ, lướt qua một số người đang đứng gần mấy kệ tủ, tay tìm kiếm vài thứ mình muốn đọc. Người đàn ông chăm chú, đôi mắt vô cùng tập trung mải mê xem qua mấy cuổn sách về y học, mặc dù giờ anh đã là giảng viên của một trường đại học lớn nhưng vẫn cần biết thêm nhiều điều nữa chứ. Sách mà, lượng kiến thức thì vô biên anh có giỏi đến đâu cũng chẳng bằng được. Nghĩ là làm, Seokjin lấy liền 2 cuốn sách mang ra một cái ghế còn trống cạnh đó, anh biết mình sẽ không đọc hết nó trong một đêm được, chỉ chắc đến đâu hay đến đó thôi. Seokjin ngồi dựa lưng vào ghế, chiếc kính gọng tròn vẫn còn yên trên mắt anh, Không gian giờ phải nói yên lặng đến nỗi chằng có một âm thanh của người, thi thoảng xung quanh anh chỉ thoát ra bản nhạc ballad nhẹ nhàng được bật cùng những làn gió thổi từ ngoải cửa.

Bên ngoài, cánh cửa lần lượt được mở ra, tiếng chuông gió thì kêu leng keng nghe thật êm tai. Nó để lộ một cậu nhóc gương mặt học sinh sáng lạng bước vào. Chàng trai này có cơ thể cao ráo, trên người mặc bộ đồng phục nhà trường gồm áo gile lồng ngoài chiếc sơ mi trắng, không thể thiếu một cái áo mỏng khoác ngoài, trên tai vẫn còn đeo airpods, tay đút vào túi di chuyển qua cô gái ngoài quầy. Cậu ta nhanh chóng lấy mấy cuốn sách về thể loại bí ẩn, mở nó ra lướt nhanh chóng rồi tìm kiếm một chiếc bàn còn trống để ngồi. Hiện giờ trong đây đã kín mít, chỉ còn thừa hai cái ghế nơi chố Jin. Cậu nghiêng đầu đảo mắt, dần dần bước đến chỗ anh nói một cách lịch sự. Dù sao cậu cũng chỉ muốn đọc sách trong yên ổn thôi.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ