7 Đều bị cảm

396 27 16
                                    

Moonbyul về tới nhà khi đầu đã ướt sũng do hồi nãy bị dính mưa lúc rời khỏi chiếc dù của anh, cô mệt mỏi đảo mắt, tay lấy cái điều khiển giảm nhiệt độ trong phòng vì cảm thấy có chút lạnh. Người phụ nữ định đi tìm kiếm chú cún của mình nhưng lại thôi, giờ người cô đang ướt, tốt nhất nên đi tắm cho xong. Nghĩ rồi Byulie cũng chạy một mạch về phòng mình kiếm đồ, chân ung dung bước tới phòng vệ sinh mà chẳng còn nghĩ ngợi gì tới Seokjin. Như thể là mọi thứ về hai người họ mới xảy ra vừa rồi đã bị nước mưa cuốn đi hết khỏi tâm trí cô vậy.

...

Sau một lúc ngâm mình trong bồn tắm cô giờ đã thay một bộ đồ rộng thùng thình thoải mái. Mái tóc nâu ướt sũng được Moonbyul dùng khăn lau cẩn thận khi tiến lại bàn lấy cái mấy sấy qua loa, đôi mắt lướt nhìn trên điện thoại xem những việc mình đã làm hôm nay.

Nói chung công việc mới này của cô cũng nhàn phết đấy chứ, Moonbyul cười khẩy trong suy nghĩ, bàn tay vẫn rũ rũ tóc mình khi đưa máy sấy vào làm khô.

Những lọn tóc dài của Byulyi giờ đã bồng bềnh hơn chút, người phụ nữ đặt cái máy kia xuống bàn, chân ngồi vào ghế tìm điều khiển xem tin tức theo thói quen. Phải nói là dạo này trời mưa nhiều thật, thời tiết rất xấu, mây lúc nào cũng đen kịt âm u trên nền trời, không để ý khéo có khi cô lại tưởng đã tối lúc nào chả hay. Byulyi chán nản khoanh tay lại, cổ họng bỗng chuyển khô rát đến khó chịu. Có lẽ là cô bị dính mưa có khi ốm rồi cũng nên.

Cô vừa nghĩ vừa thở hắt, ho nhẹ thành tiếng, cảm thấy người mình không ổn cũng đưa tay lên chán để nhận được cái nóng ran trên da tay mình, biết rằng mình ốm thật rồi, để lâu thì không tốt sợ mai lại chẳng đi làm được liền đứng lên lấy thuốc. 

Vừa hay cô còn để mấy vỉ thuốc Jin vừa mua cho ở trên bàn bếp. Tay mới tiện lấy ra dùng luôn, cổ họng cô khô khan khi được tiếp xúc với nước cũng dần dịu lại. Moonbyul ho nhẹ lần nữa lấy lại chất giọng hơi khàn khàn của mình, toan định đem mấy vỉ thuốc đi cất lại chợt nhớ ra điều gì. Phải, đây là thuốc Seokjin mua cho cô, họ chẳng thân thiết gì còn nhiều khoảng cách mà cô lại dùng nó, đã vậy còn quên chưa hỏi anh số tài khoản nữa. Người phụ nữ ngán ngẩm trước cái tính đãng trí của mình trong khi tay đưa lên đập vào đầu, giờ biết hỏi đâu ra số anh mà nhắn đây. Cô tự hỏi lần nữa đầy lo lắng, từ từ ngồi thụp xuống ghế.

"Hmm.. Có lẽ mình vẫn còn giữa số anh ta gọi hôm trước?"Cô nghĩ, lướt một cách nhanh chóng trên điện thoại tìm số của người đàn ông với hy vọng rằng mình chưa xóa nó. 

Xem lại mới biết một ngày của cô nhận có tới hàng chục cuộc gọi, không của gia đình cũng từ số lạ, giờ mà dựa vào mấy cái con số dài ngoằng này cô cũng chăng nhớ nổi đâu, may là anh gọi cô hồi tối qua nên tìm cũng dễ hơn chút, chỉ là đòi hỏi cô phải nhớ nổi thời gian anh gọi cho mình chứ không nhắn nhầm thì nhục chết mất. Cô thầm nhủ, đưa mắt lên liếc đồng hồ khi nhìn ba cuộc gọi san sát nhau ngày hôm qua.

"May mình chưa xóa, số anh ta vẫn còn"Cô thở phào nhẹ nhõm khi nói khỏi miệng, tay chạm vào một số điện thoại đã xác định đầy tự hào về khả năng lần mò của mình."Mong là sẽ đúng"Cô nghĩ, soạn dòng chữ cùng tâm trạng run run bối rối, đôi tay lúng túng vì chưa biết ghi gì.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ