20

328 27 7
                                    

Seokjin sau khi đưa Moonbyul về nhà anh cũng mau chóng rời khỏi tòa chung cư. Người đàn ông ngồi trên xe của mình, tay cầm bô lăng di chuyển ra ngoài đường lớn. Đôi mắt nheo lại nhìn phía trước ngẫm nghĩ. Thật sự cô không có anh bên cạnh thì sẽ ổn chứ? Moonbyul lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng chết đi được. Jin thở hắt, vẻ mặt còn bất lực trước tất cả.

Anh ước rằng mình có thể chăm sóc cô như trước nhưng với vị trí của họ giờ là không thể, nếu cô cảm thấy nó bất bình thường cũng đúng thôi. Bây giờ anh cứ lải nhải đi lại một câu về ngày xưa họ đã từng thân như thế nào để được ở gần cô cứ như là một kẻ ngốc vậy. Bây giờ là gì của cô mới khiến cho người phụ nữ này chấp nhận đây? Nhưng lúc đó họ là gì? Là bạn hả? Jin tự hỏi mà đầu như muốn rối tung lên, anh nhớ rất rõ khi ấy rõ ràng cả hai chả ai xác nhận quan hệ là gì ngoài là bạn nhưng cô vẫn thường dựa dẫm vào anh, đồng ý để anh chăm sóc mình dù ranh giới của họ còn có hạn."Tình cảnh khi ấy thật lạ lẫm"Người đàn ông nói khỏi miệng, đảo mắt một vòng theo thói quen, đầu còn chán nản nhìn về phía trước.

...

Moonbyul về nhà cùng tâm trạng rối bời, trước mặt Jin thì cô có vẻ ổn đấy nhưng thật sự là không, chưa bao giờ mà cô muốn khóc nhiều như thế này. Người phụ nữ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc, đôi mắt nhìn xung quanh khi thở ra một hơi dài nhất trong ngày, đầu tựa vào lưng ghế còn hai con mắt nhắm nghiền lại cảm nhận sự cô đơn trống vắng trong căn nhà này. Có lẽ cô nên nghĩ đến việc tìm một nửa kia của đời mình rồi chứ? Một người có thể bên cạnh chăm sóc lắng nghe cô, hiểu cô hơn ai hết. Chắc chắn không phải là Minhyuk. Cô khẳng định, hai con ngươi long lanh lóng lánh nước ngước lên trần nhà, chiếc điện thoại đen kịt thì để bên cạnh.

Cô rất sợ khi mở nó lên mình sẽ đọc được những điều không hay từ ngoài tác động tới, cô hay nghĩ nhiều mà, tự hỏi rằng giờ cô nên làm gì để quên đi nó? Khiến cho bản thân mình bận rộn bằng cách nào đây? Người phụ nữ đảo mắt ngán ngẩm, hai tay buông thõng trên ghế một lúc lâu. Hiện tại cô chỉ có thể ở trong nhà thôi, đây không phải lúc thích hợp để ra ngoài, có lẽ thời gian sắp tới Moonbyul cô phải tập làm quen với bốn bức tường quá. Mặt mũi đâu mà đi ra ngoài chứ? Khi mà tâm điểm chỉ trích là cô không phải là Minhyuk. Rõ ràng cô còn chưa làm gì, sau cùng xã hội này cũng chỉ chăm chăm vào người phụ nữ, là tại cô từ đầu.

"Họ thì biết cái gì? Họ thì liên quan gì mà nói?"Cô tự hỏi, gần như muốn hét lên, bờ môi run run cố ngăn nước mắt."Gâu gâu"Một tiếng động nhỏ phát ra thu hút sự chú ý bởi cô, người phụ nữ đưa tay lên dụi mắt phá đi lớp màn mờ nhạt chắn tầm nhìn một cách khó khăn cố xác nhận là gì"Janggu?"Cô thốt lên, đón chú cún có bộ lông trắng lên tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó khi kể lể câu chuyện đang xảy đến dù biết chúng sẽ không hiểu một điều nào đâu"Umma rất mệt rồi... hức"Cô vừa nói vừa nức nở, một bàn tay đưa lên che mặt trước ánh mắt ngờ nghệch của nó đổ dồn vào Byulyi.

"Gâu gâu"Nó kêu lên một tiếng thu hút cô, dụi dụi vào người Moonbyul như một lời an ủi khi thấy chủ nhân mình đang khóc. Người phụ nữ từ từ bỏ tay ra mà đôi mắt còn đỏ hoe, tay ôm chặt lấy nó."Bây giờ umma nên làm gì?"Cô bất lực tâm sự dù biết nó chỉ giúp cô dịu lại tâm trạng hơn thôi chứ không có giải pháp tốt nhất bây giờ. Chú cún trong tay cô chỉ kêu lên mấy tiếng động dễ thương, bám chắc vào người cô hơn"Con đang an ủi umma đúng không?"Cô đoán rồi tự cười một mình vì sự ảo tưởng nhất thời, cho dù có không phải thì cô vẫn nên coi là lời an ủi chứ?. Cô nghĩ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt nó đang hướng về cô.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ