4 Nhầm lẫn

411 28 26
                                    

Sau một vài phút gọi xe giúp Byulyi giờ anh đã đưa cô ra bên ngoài, một tay cầm ô che cho cô vì trời mưa khá lớn, một tay thì mở cửa xe để cô vào trong, miệng mấp máy lên tiếng nhắc nhở.

"Về cẩn thận"Anh lên tiếng khi chiếc xe đã được đóng cửa kĩ càng còn Byulyi chỉ gật đầu, quay ra nhìn anh hắng giọng"Tạm biệt, anh cũng vậy"Cô vừa kịp nói cái xe đã đi khuất, Seokjin đứng trước cửa quán cafe tay cầm chặt chiếc dù đã ướt sũng từ từ đi qua bên kia đường để trở lại bãi đỗ xe của siêu thị.

Thật sự đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao cô lại chẳng nhận ra mình nữa, rõ ràng anh đã đưa ra rất nhiều gợi ý, nói một cách dõng dạc mà cô chẳng thể nhớ nổi, có phải rằng anh đã nhận lầm người không? Jin tự hỏi, hai tay xiết chặt lại bước đi dưới cơn mưa ngày một nặng hạt dần dần ngồi vào chiếc xe riêng của mình ở một góc xa.

Trên đời này làm sao có chuyện người giống người rồi còn giống cả cái tên, ngay cả những điều nhỏ nhặt khác cũng giống được thế chứ? Anh tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi khác cho bản thân mình, tay khởi động chiếc xe khi đã yên vị ở trong, túi đồ cũng được đặt ngay ngắn tại một chỗ.

Seokjin anh vừa trả lời được câu hỏi này thì lại xuất hiện thêm một loạt câu hỏi khác về cô, người phụ nữ ấy thật bí ẩn, có nhiều điều xung quanh mà anh chưa hiểu được, trí tò mò gần như muốn nuốt chửng anh thật rồi, chẳng lẽ là bây giờ anh lại đi hỏi thẳng cô cho xong? Nói nghe đơn giản vậy thôi nhưng thú thật thì Kim Seokjin anh nên hỏi cô thế nào đây? Rõ ràng là cô đã lảng tránh nó, như thể cố quên anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy, rốt cuộc điều gì đang xảy ra đây chứ? Jin nhíu mày, từ từ dừng chiếc xe lại vì cây đèn trước mặt bỗng dưng chuyển đỏ.

Người đàn ông thở dài thành tiếng, tay đập vào bô lăng có chút chán nản vì mọi thứ bỗng chốc rối lên. Điều anh muốn biết bây giờ chính là cô và cái suy nghĩ của cô về mình. Chẳng lẽ cô đã giận anh điều gì vào hôm anh đi? Ngày ấy cô không đến dù anh đã đợi cô, giờ thì chính cô cũng chẳng thèm nhận ra anh? Hoặc là ở một ví dụ khác, do cô thấy ngại với anh nên mới cố lảng tránh chuyện cũ ra? Jin cứ vậy tự đặt cho mình hàng loạt câu hỏi để bản thân rối bời hơn bao giờ hết, vấn đề được phức tạp hóa lên khiến đầu anh như muốn nổ tung, đôi mắt đảo quanh xem xét những chiếc xe cạnh mình đã bắt đầu di chuyển khi đèn chuyển màu.

Lái xe trên con đường nhộn nhịp trong khi trời lại mưa lách tách, ánh sáng hai bên đường thì lập lòe chiếu qua từng hạt mưa rơi chi chít cũng đủ biết là đang nặng hạt thế nào rồi, có lẽ ý tưởng ra ngoài mua đồ của anh ngày hôm nay là quá tồi tệ. Jin nghĩ thầm, từ từ bật một bản nhạc phát ra từ playlist để làm phân tâm suy nghĩ còn rối rít của mình.

Seokjin mệt mỏi cố mở đôi mắt mình ra thật to do nó hơi nặng trĩu vì buồn ngủ, miệng bất giác ngân nga theo một bài hát khi lái xe đi trong cơn mưa. Giờ về nhà có lẽ anh nên ngủ một giấc do những suy nghĩ của mình về cô cứ quanh quẩn trong trí óc anh thật không ổn, càng nhớ lại càng đau đầu mà không nhớ lại chẳng được, anh có nên tránh cô một thời gian không? Nếu nói cho đúng thì có thể họ chẳng còn thân thiết như trước nữa, cũng như là Moonbyul yi hình như đang né tránh anh điều gì từ lâu thì phải.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ