1 Gặp lại|| Hồi ức

504 28 24
                                    

"Moonbyul yi? Em đang làm gì ở đây?"Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô gái kéo lại đối diện mình, đôi mắt có chút tức giận vì nhìn thấu cái ý định dại dột của cô. Moonbyul cảm nhận được lực kéo bất ngờ cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào sắc mặt người kia mà hai đồng tử cô rung rung, đôi môi nhợt nhạt run lên theo từng đợt gió lạnh mùa đông từ từ phả vào.

"Em.."Cô ấp úng, hai bàn tay lạnh lẽo xiết chặt lấy cánh tay người đàn ông hơn tuổi ấy"Sau này nếu không có anh em đừng làm nhưng điều dại dột này nữa, em phải sống"Anh nhấn mạnh từng chữ một khiến cô bật khóc nức nở, họng như nghẹn lại khó nói thành tiếng.

"Nếu hôm nay anh không thấy kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chẳng phải là em còn ước mơ phía trước sao? Đừng vì vài phút yếu lòng mà bỏ lỡ"Anh tiếp tục, đưa tay lau nước mắt giúp cô trong khi Moonbyul chỉ biết gật gù trước từng câu từng chữ còn miệng thi thoảng vẫn nấc lên tiếng khóc.

Phải cô rất mệt vì áp lực học tập từ phía gia đình, ngay cả anh cũng vậy, họ lớn lên với nhiều kì vọng từ bố mẹ đặt lên họ, chính vì thế mà phải cố gắng, khi mà thành tích càng cao càng khiến con người muốn phải đạt được những thứ cao hơn.

"Sau này anh không còn ở đây... Nên không thể còn ngăn cản được em đâu. Đừng như vậy nữa"

"Em hứa.."

...

"Hôm nay anh ấy qua Mĩ, cậu không định ra chào anh lần cuối à? Bình thường thấy anh ấy cũng tốt với cậu lắm"

"Nay anh ấy qua Mĩ? Tớ còn không biết"Moonbyul giật bắn mình, vội bỏ cây bút trong tay xuống cuốn vở chi chít chữ nghĩa, cầm chặt cái điện thoại khi môi run lên vì quá bất ngờ.

"Vậy thì ra đi, sau này không gặp được lại hối hận. từ giờ đến sân bay còn kịp đấy"

"Ừm, cảm ơn, đi liền đây"Cô lên giọng, bỏ cái máy điện thoại xuống bàn chạy ra khỏi nhà nói vọng lại với mẹ"Con đi ra ngoài tí, con sẽ về sớm"

Moonbyul bước ra khỏi cổng định rằng ra đường lớn sẽ gọi xe, cô cứ thế nhanh chóng chạy đi với hy vọng sẽ gặp được anh lần cuối, cũng là vì muốn cảm ơn người đàn ông này đã giúp đỡ mình nhiều như thế nào. Byulyi ra đến con đường phố đông đúc mắt liền đảo vài vòng, đưa tay lên vẫy chiếc xe đằng xa chân thì chạy đi theo.

Kíttttt.......

Một tiếng động lớn kêu lên, tất cả mọi người đều đổ dồn đôi mắt ngơ ngác ra giữa phố để thấy thân ảnh máu me của một cô gái nhỏ nằm bất động trên nền đường lạnh lẽo. ai nấy cũng hoảng loạn đi lại, một số người thì thốt lên sợ hãi vì quá kinh ngạc.

"Ai đó làm ơn hãy gọi xe cấp cứu"

"Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh..."Một vài người lạ xen vào đám đông lên tiếng, họ lo lắng chạy đi tìm vài thứ gì đó có thể cầm cự máu giúp cô.

...

"Qua đó rồi con nhớ giữ gìn sức khỏe biết chưa, học hành cho đàng hoàng vào đừng để bị tụt lùi"Mẹ anh nhắc nhở cùng cái vỗ vai, bà dang tay ôm anh khi người đàn ông chỉ mỉm cười, đôi mắt vô cảm nhìn về phía xa xăm như chờ đợi ai.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ