14

361 26 21
                                    

Seokjin giờ đã đứng trước căn hộ của mình sau khi trở về từ bệnh viện, người đàn ông thản nhiên mở cửa bước vào nhà, đôi mắt đảo quanh phòng khách một lượt"Vẫn ổn"Anh lảm nhảm, tìm kiếm sự xuất hiện của Jimin"Cậu ta về rồi hả?"Jin nghĩ, chân di chuyển đến gian bếp xinh xắn vốn có của nhà mình với ý rót nước uống theo thói quen.

Người đàn ông đặt chân đến phòng bếp khi tròn mắt hoảng hốt, miệng nuốt nước bọt xuống cổ họng, đôi bàn chân chần lùi lại một chút vì cảm nhận được bột mì mà mình dẫm phải. Chưa dừng lại ở đó Seokjin còn ngửi thấy có mùi khét thoát ra từ chiếc lò nướng thân thuộc của anh"Ôi trời ơi, có khi nào cái máy nó phát nổ không?"Jin hoảng loạn, bất chấp bước vào gian bếp bừa bộn ngang ngửa với một bãi chiến trường để tắt lò nướng, tay cẩn thận mở ra để thấy một cái bánh cháy khét ở bên trong.

"Cái gì đây?"Anh vừa nói vừa ho nhẹ mấy cái, bàn tay cầm cái bánh kia đặt trên bàn, đầu ngước lên gọi Jimin xuống hỏi tội. Đây có phải là một người đàn ông 26 tuổi không vậy, nhìn vào anh tưởng đứa trẻ nào mới 6 tuổi vào nhà mình nghịch ngợm không cơ chứ, sau này chẳng biết cậu ta làm một người chồng tốt kiểu gì. Jin nói khỏi miệng, hắng giọng gọi to.

"Park Jimin. Xuống đây nhanh lên"

"Hyung đã về"Cậu thản nhiên lên tiếng, chân di chuyển trên cái bậc thang gỗ tay lại dụi dụi mắt đi xuống cạnh anh mà không hay biết người đàn ông này đang phát hỏa với với mình

"Cậu làm cái gì nhà tôi đây? Tôi kêu cậu trông nhà chứ có phải kêu cậu phá nhà đâu mà sao mọi thứ bừa bộn hết thế này. Rồi nó có khác gì cái bãi chiến trường không?"Jin càu nhàu, nửa bất lực nửa tức giận hét lên với cậu vì biết đằng nào mình cũng phải dọn cái chỗ nhầy nhụa đó."Hyung nói quá rồi, có mỗi nhà bếp thôi chứ mấy phòng khác có sao đâu mà nói em phá nhà"Cậu xua tay cho là bình thường không cần gì nghiêm trọng hóa lên khiến Jin im bặt, cứng họng chả biết nói gì. Đáng lí khi nãy Jimin cậu cũng định dọn luôn cái đống đấy mà nhìn thấy ghê quá nên đợi cả người anh thân yêu của mình về giúp, vì Seokjin vốn được mệnh danh là chúa tể dọn dẹp, chắc chắn cái gì cũng sành sỏi hơn cậu. Dù sao thì cậu cũng đã làm bánh cho anh rồi mới xem nhẹ vấn đề.

"Được thôi, thế không gọi là phá mà tôi gọi là sắp phá nhé, cái đống rác trong bếp này là sao?"Jin nghiêm túc, chỉ tay xuống nền gạch cùng mặt bàn bừa bộn cho cậu xem cận cảnh khi Jimin gãi đầu cười trừ.

 "Em vừa học làm bánh, mà em đang ngủ trên phòng hyung có cần hét to vậy không? Nghe xong tỉnh hẳn"Cậu nói nhỏ, bĩu môi hậm hực khiến người đàn ông tiếp tục đảo mắt, vỗ mạnh vào vai cậu"Bánh đâu không thấy thấy báo hại người ta không à, sao cậu không học ở nhà đi, đến đây phá hoại làm gì?"Jin vừa dứt lời đã khiến cậu bị kinh ngạc, chạy vào trong bếp tìm bánh của mình tại cái lò nướng dường như đã ngưng hoạt động kia.

"Khụ khụ, sao mùi khét thế"Cậu phẩy tay trước làn khói đen nhẹm, làn da trắng mịn của cậu bỗng chốc đã dính đầy bụi lên trên, biểu cảm lo lắng quay ra nhìn làm Seokjin bật cười không ngớt"Nhìn mặt cậu kìa"Anh nói, tay bịt miệng khúc khích thành tiếng, từ từ mang cái gương cho Jimin xem"Ah, nhìn ghê quá, cái mớ lộn xộn này"Cậu tròn mắt ngây ngô, miệng trách móc xong cũng cho qua"Nhưng cái bánh của em đâu, đó mới là thứ quan trọng"

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ