18

333 27 11
                                    

Lúc này họ đã tới chỗ làm việc, Moonbyul vẫn còn ngây thơ chào ông lái xe theo phép lịch sự, chân bước vào trong khi có một số người đột ngột nhìn chằm chằm vào mình."Mọi người bị làm sao vậy? Mặt mình dính gì à?" Cô nhíu mày tự hỏi, quay lại xem xét bản thân một lần nữa rồi đi thật nhanh chóng lướt qua đám đông "Giảng viên Moon? Cô đi đâu vội vàng vậy?" Seulgi hốt hoảng vì mình vừa va phải Byulyi, tay vẫn cầm cốc cafe nóng nhanh nhạy lên tiếng "Sinh viên Kang?" Cô hỏi, trên tay áo bị dính một vệt nước vì cái va chạm hồi nãy "Em xin lỗi, để em lấy khăn giấy giúp cô"

"Hả? À ừ cảm ơn, cơ mà tôi không cần đâu" Byulyi nhẹ giọng, bản thân còn bối rối vì không biết xử lí cái áo này như thế nào, đầu hơi loạng choạng trong sự hoảng loạn vì có quá đông người chú ý vào mình mà đến cô cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến.

"Cô thật sự là ổn với cái này không?" Seulgi nhíu mày hỏi lại, biểu cảm lo lắng khi quan sát mặt người phụ nữ đang tái xanh "Tôi không sao đâu, đừng quan tâm" Vừa nghe Byulyi nói vậy Seulgi cũng ậm ừ, miệng còn lúng túng giương mắt dõi theo người phụ nữ đang đi lướt qua mình như thể cần tìm kiếm một cái gì đó.

"Cô Moon?" Seulgi gọi nhỏ nhằm thu hút sự chú ý từ người phụ nữ đi trước, đầu không khỏi khó hiểu trước mọi diễn biến kì lạ đang xảy đến"Cô ấy bị làm sao vậy?" Người phụ nữ tự hỏi, bờ vai hơi cao lên hững hờ tìm kiếm bóng dáng hai người bạn của mình"Buổi sáng vui vẻ, Seulgi noona" Taehyung hắng giọng, chậm rãi kéo Wheein còn đi đằng sau đầy chậm rãi, đôi nam nữ cứ thế bước tới đứng trước mặt cô "Unnie sao đấy? Nghĩ gì à?" Wheein nheo mắt, phe phẩy tay thu hút người phụ nữ lớn tuổi hơn khi Seulgi chỉ nhìn đáp lại, miệng bối rối không biết nói thêm gì.

"Chỉ là.. Chả hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra với giảng viên Moon, nãy chị lỡ làm đổ một chút cafe lên tay áo cô ấy." Seulgi ấp úng, đi đến cái ghế ngồi ngoài hàng lang lúc hai con người kia cũng làm theo "Cô ấy đâu?" Wheein chăm chú quan sát thái độ lo lắng của chị, tay nắm lấy đôi bàn tay ấm nóng của Seulgi an ủi"Cô ấy chạy đi đâu đó rồi, chị không rõ"Người phụ nữ thở dài thườn thượt, thật sự còn khó hiểu trước mọi thứ. Điều làm cô lo nhất là có khi nào Moonbyul sẽ ghim mình luôn không? 

"Cô ấy nói gì với chị lúc đó?" Vẫn là giọng nói ân cần của Wheein vang lên đáp chuyện với cô riêng Taehyung lại chỉ im lặng lắng nghe vấn đề "Cô ấy nói rằng mình ổn nhưng mặt lại tái xanh, nên chị có hơi..." Nghe tới vậy Wheein cũng hiểu được phần nào vấn đề, miệng nhanh chóng xen ngang lời cô tiếp chuyện "Lo lắng? Đúng không?"Wheein dứt lời một cách chắc nịch trước câu đoán mò khiến người phụ nữ bên cạnh chỉ gật đầu, hai tay xiết chặt vào nhau cắn môi dưới."Có vẻ em đã hiểu ra vấn đề này"Taehyung nhướn mày, lên tiếng sau một hồi im lặng thu hút sự hiếu kì từ cả hai người phụ nữ.

"Không phải là giảng viên Moon để ý chuyện đó đâu, cô ấy lảng tránh là vì đang lo sợ"Cậu bỗng giải thích một cách mập mờ để cả hai người kia cùng khó hiểu, đổ dồn ánh mắt vào vẻ mặt tự mãn của Taehyung vì cậu biết mình đã nói đúng."Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao giảng viên Moon phải lo sợ?"Wheein vừa nói vừa đánh vào cánh tay cậu do quá vô lí nói đúng hơn là cô đang chả hiểu ý con người này là gì.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ