16

331 27 15
                                    

Lúc này đã là 8 giờ tối, khách hàng càng lúc càng đông hơn nhưng cậu vẫn còn ngồi đó bơ vơ một mình, chờ hình ảnh của một người đàn ông khó ở xuất hiện, thật sự cậu đã ngồi đây hơn cả tiếng đồng hồ muốn ê cả lưng rồi, đôi mắt chứng kiến người ra người vào thì tấp nập mà mãi chẳng thấy Seokjin đâu, không nhẽ suy đoán hồi chiều của cậu là đúng, anh đã về một mình cố tình bỏ cậu tại đây? Jimin nheo mắt, đầu phát hỏa thiếu kiên nhẫn mới lôi điện thoại ra gọi cho anh thêm một cuộc nữa

"Tít tít...."Tiếng động từ điện thoại của cậu phát ra mấy hồi mà không có dấu hiệu nào cho rằng người bên kia nghe máy. Jimin tức tối tắt đi chả thèm thử lại lần nữa vì biết gọi sao cũng vô ích đành đứng lên thanh toán chỗ đồ mình mới gọi bằng tiền anh để lúc nãy, cộng với tiền mình bỏ thêm vào. Tay cầm chiếc áo vắt sau lưng ghế nhanh chóng đứng lên bước ra khỏi nhà hàng với mong muốn sớm tìm được một chiếc taxi gần đó.

...

Hiện giờ Seokjin anh đã về đến nhà, người đàn ông mệt mỏi nằm ườn xuống ghế, đôi mắt liếc một vòng tự cười với mình khi nhớ về cuộc trò chuyện cùng Moonbyul hồi chiều, vậy là cô đã quyết định đặt niềm tin lên anh một lần rồi đúng không? Seokjin tự hỏi, ngồi hẳn dậy nhìn lên đồng hồ, không biết là giờ cô đã về chưa hay còn đi lang thang ở ngoài? Còn buồn hay tức giận chuyện hồi nãy rồi ngồi ở đâu đó khóc không? Anh đảo mắt, thở dài thườn thượt, tay bám lên khung cửa sổ quan sát khung cảnh thành phố theo thói quen.

Người đàn ông thoát ra tiếng thở dài khỏi miệng, cảm nhận từng đợt gió lạnh phả vào mặt khi người khẽ run lên, tự dưng anh có cảm giác như mình đã quên cái gì thì phải. Anh nghĩ, hai đôi mắt nheo lại ngắm nhìn những ánh đèn lập lèo phát ra từ những căn hộ đối diện.

"Hmmm"Jin mím môi, tay bật một bản nhạc nhẹ nhàng trên cái ti vi đối diện, chân đi vào bếp pha một ly cà phê ấm nóng cho buổi tối, có vẻ đêm nay anh sẽ mất ngủ nhỉ? Jin tự nhủ khi lắc đầu, từ từ lấy gói cà phê pha sẵn cho vào cốc trong lúc đợi nước nóng sôi.

"Ting tong"Tiếng chuông cửa lần thứ hai trong ngày tại nhà anh vang lên, người đàn ông ngẩng đầu khẽ lẩm bẩm vì đã sắp muộn rồi mà ai còn tới làm phiền giờ này. Jin bỏ lại cái ấm còn đang chuẩn bị sôi, chân di chuyển ra cửa mở đón vị khách không mời nào đó.

"Cạch"

"Jin hyung"Giọng nói bất thình lình trước khung gỗ lên, vẫn là con người ấy, vẫn là cái câu nói ấy chỉ khác thái độ. Không hiểu sao anh thấy cảnh này quen quen giống hồi sáng quá vậy."Cậu đến nhà tôi hai lần trong ngày mà không thay đổi nổi một câu nói sao?"Jin hỏi một cách bình thản khi Jimin còn đang phát hỏa, cậu gần như muốn hét lên với anh, chân di chuyển vào nhà anh khi người đàn ông tránh cơ thể rắn chắc qua một bên.

"Jin hyung"Cậu gọi lại lần nữa khi anh còn bình tĩnh bước vào bếp, đầu cũng ngờ ngợ ra điều gì nhưng tay thì mải rót nước vào tách cafe của mình, sau đó cũng cẩn thận pha cho cậu một cốc khác trong chốc lát.

"Sao? gọi gì gọi mãi"Anh vừa hỏi vừa bước ra chỗ cậu, tay đặt hai tách cafe xuống trước mặt họ, cả thân thể to lớn ngồi sang một chỗ sofa, cảm giác giờ thật ấm áp, đó là với anh thôi chứ Jimin thì ngược lại, người đàn ông còn đang tức giận lắm.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ