2 Bất cẩn

430 28 19
                                    

Trời giờ đã chập tối, Minhyuk cẩn thận đưa cô về thẳng nhà sau đó mới lái hẳn đi vì chỉ muốn chắc chắn rằng Moonbyul đã an toàn để không phải lo nữa. Cô vào trong căn hộ của mình liền ngồi ngay xuống ghế với hai vai đau nhức, vẻ mặt chán nản đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của người bạn đồng hành sống cùng mình.

"Janggu ah?"Cô gọi, cố gắng tìm kiếm hình bóng chú thú cưng mình nuôi trong khi từ phòng bếp phát ra tiếng kêu như thể đáp lại cô. Ngay sau cánh cửa dần dần xuất hiện một chú chó trắng muốt, nó không ngừng vui mừng kêu tiếng chạy thật nhanh về phía người phụ nữ để được cô bế lên đùi vuốt ve.

"Ngoan quá"Cô khen ngợi, tay lấy túi đựng đồ ăn cho chó mới mua cẩn thận đổ vào cái bát lớn màu sắc sặc sỡ cho chú cún của mình, tay liên tục vuốt ve phần lông mượt đầy thích thú.

...

Tại nhà Kim Seokjin, anh đang hì hục bấm không ngừng bấm chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn để làm việc, cái kính vẫn nằm hờ ở mắt chỉ khác là trên người anh đã được thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.

Người đàn ông nhìn một chút vào cái vật phát sáng trước mặt mình kia rồi thở dài thườn thượt, lưng dựa vào ghế, tay đưa lên xoa xoa thái dương mệt mỏi khi nhớ về chuyện hồi chiều cũng như Moonbyul cô. Được gặp lại người bạn mất liên lạc đã lâu của mình sao anh không vui mà tâm trạng lại bồi hồi day dứt đến lạ. Thề rằng từ chiều về nhà đến giờ anh như người mất hồn, thất thần làm việc trong vô định, nhiều khi còn chả rõ là mình đang làm điều gì nữa khi mà đầu óc cứ nhớ đến cô. Đặc biệt cái hình ảnh chiều này nay, nó cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu anh như một thước phim tua chậm, giờ Seokjin anh có muốn dứt cũng chẳng thoát khỏi được vòng luẩn quẩn.

"Có lẽ giờ cô ấy đang hạnh phúc với cái cậu trai hồi chiều đó?"Anh bất giác tự hỏi, ngồi đờ ra nhìn vào khoảng trống trong phòng rồi nhanh chóng vò đầu mình"Lại nghĩ đến Moonbyul nữa rồi, mình là đang tương tư một người phụ nữ đã có gia đình sao? Thật thiếu phải phép"Anh khẳng định, đập tay chán nản vì đầu óc của mình, tay vơ lấy cây bút viết viết vài thứ cố gắng làm tâm trí xao nhãng, dễ quên đi hàng loạt câu hỏi về cô.

....

"Moonbyul yi? Em đang làm gì ở đây?"

...

"Sau này nếu không có anh em đừng làm nhưng điều dại dột này nữa, em phải sống"

...

"Nếu hôm nay anh không thấy kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chẳng phải là em còn ước mơ phía trước sao? Đừng vì vài phút yếu lòng mà bỏ lỡ"

....

"Sau này anh không còn ở đây... Nên không thể còn ngăn cản được em đâu. Đừng như vậy nữa"

"Em hứa.."

...

"Kítttt"

"Ai đó làm ơn hãy gọi xe cấp cứu"

"Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh..."

..

"Đừng..."Moonbyul giật bắn mình bật dậy, đầu đổ mồ hôi nhễ nhại, tay chân run rẩy đưa đôi mắt mơ hồ nhìn ngó xung quanh căn phòng tối kịt trong sợ sệt. Tay cô đập nhẹ vào đầu mình thở hồng hộc, từ từ mở công tắc điện phòng lên đầy hoảng hốt.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ