24

342 27 19
                                    

"Cốc cốc"

"Có lẽ em cần xăng?"

Tiếng gõ vang vọng bên ngoài ngay cái cửa sổ nhỏ cạnh cô, người phụ nữ nheo mắt, có chút chần chừ quan sát con người không rõ mặt đứng ngoài xe, Seulgi khó hiểu chất giọng trầm ấm đó không phải là của Wheein nhưng nó dường như rất quen thuộc, của một người phụ nữ mà dạo này cô gần như là gặp cả ngày. Người đó có vẻ vẫn đứng yên đấy trên vỉa hè chờ đợi cô mở cửa, tay cầm can xăng, quần áo giản dị không quá cầu kì. Mình nên mở không? Nhưng người phụ nữ này là ai? Seulgi tự hỏi, hít thở một hơi thật sâu tắt playlist còn đang chạy nhạc của mình đi, lưỡng lự hạ kính xuống.

"Cô Moon?"Seulgi hốt hoảng, bất ngờ tột độ khi con người cô vừa nghi ngờ kia lại chính là giảng viên của mình"Sao cô biết em ở đây?"Cô tiếp tục, chân tay bất chợt run rẩy sợ hãi khi nhìn nụ cười hiền từ đó."Chẳng phải em đã gửi tin nhắn cho tôi sao?"Moonbyul nhướn mày, miệng phát ra tiếng cười khúc khích dễ thương khi còn đứng cạnh cây đèn sáng để nó rọi vào mình.

...

Quay lại một vài phút trước, lúc này cô mới tắm xong, tay cầm chặt máy sấy làm khô tóc vừa lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Seulgi
Wheein ah~ Mua xăng đến giúp chị đi
Seulgi đã chia sẻ địa chỉ

"Seulgi?"Byulyi vừa thấy tên người nhắn liền nhíu mày, chân tay bỗng dừng lại đứng hình mất vài giây vì chưa thể tiếp thu được mọi thứ. "Em ấy nhắn nhầm à?"Moonbyul tự hỏi, chân ngồi xuống ghế kiểm tra lại lần nữa. Sau một vài phút xem xét cuối cùng cô cũng đã chắc chắn với những suy nghĩ của mình, lông mày cong lên một cách bối rối vì không biết làm sao. Có lẽ Seulgi đang cần gấp lắm nhưng số của Wheein là bao nhiêu, cô còn chẳng có số điện thoại của cô sinh viên họ Jung này, Moonbyul nghĩ khi thở dài, bất lực đứng lên bỏ lại cái máy sấy tóc khi nó đã khô hơn nửa, tay cầm lấy chiếc áo hoodie ấm áp khoác lên người bước ra ngoài. Đành vậy, dù sao thì một mình Seulgi ở ngoài đó cũng không ổn, khéo lại gây ra tai nạn nữa lại khổ. Moonbyul tự nhủ, chân nhanh chóng bước vào thang máy đi ra khỏi tòa nhà trong lo lắng.

...

"Vậy là em đã nhắn nhầm"Cô gái tròn mắt trước tính hậu đậu không bao giờ bỏ của mình, đôi bàn tay gầy gò nhanh chóng mở điện thoại lên xem lại dòng tin nhắn mình vừa gửi.

"Cô Moon"Seulgi nói nhỏ khỏi miệng khi lẩm bẩm tự trách tính ngu ngốc của mình, gương mặt ngại ngùng quay ra cảm ơn người phụ nữ khi bước khỏi xe."Tin nhắn đầu tiên lại là một dòng làm phiền cô vậy rồi, em bất cẩn quá"Cô nói nhỏ, nhận lấy can xăng từ Moonbyul đầy ái ngại, mặt đỏ lên toát cả mồ hôi. Nếu giờ người phụ nữ này mua nhầm xăng cô cũng chẳng trách đâu. Seulgi tự nhủ, xem xét căn xăng của mình"Cô đúng là cứu tinh của em, không có cô chắc em chết mất..."Seulgi thở dài, tay đưa lên lau đi mấy giọt mồ hôi nhanh chóng chạy ra đổ xăng vào"Em làm được việc này chứ?"Người phụ nữ vừa cười vừa hỏi khi cô chỉ gật đầu, lên giọng khẳng định chắc nịch"Dạ, nhanh thôi"

Sau vài phút nỗ lực cuối cùng cô cũng giải quyết xong thứ này, miệng thở dài nhẹ nhõm nhìn Moonbyul một lần nữa bằng gương mặt cảm kích"Em không biết phải cảm ơn cô bao nhiêu lần nữa mới phải đây"Người phụ nữ trả lời để nhận được giọng cười nhỏ từ Moonbyul dành cho mình, đôi mắt cô vẫn dịu dàng đổ dồn vào Seulgi"Không có gì đâu, cái này là chuyện bình thường thôi mà"

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ