15

342 27 7
                                    

Moonbyul hiện giờ đã đi thật nhanh ra ngoài đường để Minhyuk không bắt kịp theo mình được, cô thật sự rất tức giận, tức phát khóc vì anh lại làm cái chuyện này, tỏ tình ở một nơi đông người như vậy cô cảm thấy ngại vô cùng, chưa kể là cô còn chả thích anh. Moonbyul nghĩ trong hậm hực, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn chỉ khi có bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô mới khiến người phụ nữ giật mình, tức giận quay người lại vì biết ai.

"Anh bị điên sao?"Cô hét lên, đôi mắt mở to họng cứng lại trước gương mặt khó hiểu của người đàn ông sau lưng."Seokjin ssi?"Cô nói nhỏ, quay mặt sang hướng khác cố định lại tinh thần lúc đôi mắt còn đỏ hoe."Em sao vậy? Em khóc à?"Jin lo lắng, kéo cô lại gần mình quan tâm khiến Byulyi đỏ mặt, lắc đầu phủ nhận"Không có, sao anh cứ phải quan tâm tôi làm gì?"Cô đột ngột hắng giọng, mạnh mẽ hất tay anh khỏi người vì giờ lí trí của cô chẳng còn gì khác ngoài sự giận dữ hậm hực nữa. Người đàn ông nghe cô nói thế thì hơi lúng túng, đôi mắt liếc ngang dọc suy nghĩ vì đến anh cũng không biết trả lời thế nào. Vì sao? Jin tự hỏi, im lặng một lúc trầm ngâm.

"Ừm... Anh cũng chẳng biết"Anh mím môi, nói lắp bắp khiến cô nheo mắt không tin"Em khóc à? Rõ ràng là em đang khóc"Jin tiếp tục, nở nụ cười trêu chọc khi người phụ nữ ngại ngùng, quay mặt qua chỗ khác vì bị anh nhìn thấu."Anh đã nhìn thấy cái đấy?"Moonbyul thấp thỏm hỏi lại, thật sự cô rất ngại với việc bất ngờ hồi nãy xảy ra với mình."Đúng là có thấy"Jin ngập ngừng, bối rối trả lời cô vì sợ sẽ làm Byulyi khó chịu.

"Anh không được nói cho ai biết."Cô nghiêm túc cao giọng, ánh mắt sâu thẳm đổ dồn vào anh để nhận được một cái ậm ừ khác"Được, tốt thôi. Nhưng anh không chắc những người khác cũng như vậy"Jin tiếc nuối nhắc nhở do khi ấy có thấy một vài người dùng điện thoại để quay lại màn tỏ tình thất bại của chàng trai đó. Nghe anh nói vậy cô lần nữa im lặng để một khoảng khắc khó xử xen ngang họ, đầu Moonbyul cúi xuống, hai tay đan chặt vào nhau vì cô sợ rằng mình sẽ là tâm điểm chú ý của mạng xã hội, khi đó thật không hay chút nào, giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi là ổn. Người phụ nữ lo lắng, miệng vẫn im lặng, giọt nước mắt cay xè chảy ra do còn tức giận.

Jin nhận thấy một sự căng thẳng ngột ngạt cùng tiếng thút thít của cô liền cúi mặt xuống để quan sát rõ hơn. Hàng mày nhíu lại cất giọng an ủi, tay thì từ từ ôm lấy cô vỗ về"Đừng khóc nữa, sẽ không có gì tiêu cực như em nghe đâu"Jin nhẹ giọng, mỉm cười ôn nhu khi người phụ nữ còn thút thít, cơ thể không phản kháng gì để anh ôm mình vào lòng, đây đã là lần thứ hai họ ôm nhau rồi, chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng cảm thấy yên bình đến lạ. Có lẽ cô nên cân nhắc lời nói của Hyejin hồi chiều không? Byulyi tự hỏi, đôi mắt ngây thơ cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh bao bọc lấy mình.

"Byulie?"Giọng Minhyuk vang lên khi chạy đi tìm cô, anh ngó ngang ngó dọc gọi to mặc kệ một số người đang đổ dồn ánh mắt vào mình tỏ vẻ khó hiểu, người đàn ông lo lắng rằng chẳng rõ cô ở đâu, biết cảm xúc của Byulyi đang giận lắm mới bỏ lại mọi thứ tìm kiếm cô.

"Byul ah?"Minhyuk hắng giọng lần nữa, chân bước đi dồn dập cho đến khi thấy hình ành một đôi nam nữ đang ôm nhau đập vào mắt mình."Moonbyul? Em ấy đang ôm ai kia?"Anh tự hỏi, nhanh chóng đi gần lại chỗ họ thu hút sự chú ý của cả hai"Em..."Minhyuk ngập ngừng, gương mặt bối rối khi Jin buông cô ra đứng thẳng đối diện mình"Vì cậu ta mà em không nhận lời tỏ tình của anh? Em với cậu ta là gì?"Người đàn ông bàng hoàng, chất giọng còn hụt hẫng cất lên lúc mặt cô dần đỏ ửng tức giận"Có là gì cũng không liên quan tới anh. Anh nghĩ mình đang làm cái gì thế hả? Có biết em ngại ra sao không? Lỡ mọi chuyện đi xa hơn thì như nào?"Cô trách móc, đặt ra hàng loạt câu hỏi  anh mà tông giọng lại cao lên lạ thường đến Jin còn phải vã mồ hôi chứ không riêng gì cái run bần bật của Minhyuk.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ