9 Mắc kẹt

380 26 18
                                    

Buổi chiều tại chỗ làm, Moonbyul vào nhà kho để tìm một số cuốn sách mà mình cần, thật sự là do mấy cuốn đó khá cũ rồi cô đến thư viện người ta đều chỉ tới nhà kho tìm hết. Người phụ nữ cứ vậy lúi húi trong cái nhà kho có phần hơi thiếu ánh sáng, tay mở đèn điện thoại để vừa soi vừa mò trong bất lực.

Byulyi kiếm hết ngăn trên tới ngăn dưới cùng, cô ngồi xổm xuống khi tay lật qua lật lại một số quyển sách cũ kĩ khác đầy bụi bặm, Byulyi sau một lúc tìm kiếm trong vô vọng cũng bất lực thở dài, tay thổi bụi rồi ho thành tiếng khi đứng lên cố tìm qua những gian khác.

Bây giờ trong đầu cô đang nghi ngờ có phải mình tìm sai chỗ không nữa? Cái nhà kho này công nhận cũng rộng thật, hết gian này đến gian nọ rồi mà cũng chẳng tìm ra, chả lẽ mấy loại sách đó cũ đến nỗi đấy rồi ư? Cô nghĩ, khẽ thở dài thườn thượt trong lúc tìm kiếm.

Cô đi dọc những cái kệ để san sát nhau, đôi mắt nheo lại còn tay chỉ miết qua xem xét, chân bước cứ vậy bước đi một cách chậm rãi không để ý rằng mình đã va phải một cái chồng hộp gì rồi.

"Aw"Cô thốt lên, đôi mắt đưa xuống nhìn một vài cái hộp nhỏ bị mình va phải đã đổ xuống. Người phụ nữ hơi hoảng hốt, hai bàn tay vội vội vàng vàng nhặt đống đồ trang trí đổ ra từ trong hộp một cách nhanh nhất có thể. Đã không tìm thấy sách rồi còn làm đổ đồ của người ta nữa, mà ai lại để chúng ngổn nghênh ở đây? Rõ ràng biết người khác không để ý sẽ va phải mà. Moonbyul hậm hực, hàng mày nhíu lại cẩn thận nhặt chúng, tay thi thoảng đưa lên nâng kính cho khỏi rời xuống.

"Ai ở trong đó vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang vảng sau lưng cô khiến người phụ nữ bối rối, từ từ đứng lên mặt đối mặt với anh"Seokjin ssi... Là tôi"Cô nhỏ giọng, gương mặt hơi lúng túng ngại ngùng khi anh chỉ nhín vào trong xem mớ hỗn độn sau lưng cô.

"Cô vào đây làm gì?"Jin nhướn mày hỏi một cách khó hiểu để cô phải lúng túng trả lời, hai tay đan vào nhau khẽ khàng cất tiếng."Tôi vào tìm một vài thứ, không ngờ lại va phải cái đống này"Byulyi vừa nói vừa cưới trừ, lùi ra xa cho anh quan sát rõ hơn.

"Ai thì cũng gặp sự cố này thôi, anh sẽ dọn dẹp nó cùng em"Jin nhẹ giọng, miệng nở ra nụ cười hiền từ bước lại chỗ cô quỳ xuống nhặt mấy dải hoa giả cho vào cái chiếc thùng carton nhỏ rồi để lên kệ.

"Anh cũng từng như vậy?"Cô nhíu mày thắc mắc khi nhặt mấy món đồ trang trí khác nữa cho vào, đôi mắt ngây thơ ngước lên nhìn chằm chằm vào anh để người đàn ông khẽ ậm ừ khỏi miệng.

"Bị một vài lần rồi, không hiểu sao ai lại cho chúng xuống xếp chồng dưới đất như này"Jin trả lời trong bất lực, gương mặt chú tâm giúp cô dọn dẹp đống lộn xộn dưới đất. Mấy tháng trước anh cũng vào đây và gặp trường hợp tương tự. Phải nói là tình hình tồi tệ hơn vậy nhiều, anh đã bất cẩn va phải một hộp bóng đèn cũ của trường cất ở trong góc tối của nhà kho. Cũng may đấy chỉ là bóng đèn cũ không sử dụng được nữa, với cả nó cũng rất cứng nên có vỡ thì chỉ một vài cái nếu không thì anh chết chắc. Jin nhớ lại, khẽ rùng mình khi nghĩ đến hậu quả rồi tiếp tục đứng lên cất những cái hộp khác vào góc kệ còn chống.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ