28 ||Kết

392 25 22
                                    

Một năm sau, đã 4 mùa trôi qua cả anh và cô đều thêm một tuổi, đến họ cũng thật không ngờ rằng tình yêu này lại chuyển biến tốt đẹp như thế. Mùa xuân cùng nhau ngắm hoa anh đào, mùa hè đi biển, mùa thu nhìn lá rụng, mùa đông cùng nắm tay nhìn tuyết rơi. Quá là hạnh phúc đi được, 1 năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó lại chứng minh cho họ thấy hai người cần nhau đến mức nào. Không có cô cuộc sống anh đúng thật tẻ nhạt vô vị, không có anh cô cảm thấy mình thật thiếu an toàn, ngay đến trí nhớ của cô cũng chẳng thể hồi phục được nếu không được gặp anh vào ngày ấy, và.. nếu cô cứ cứng nhắc lạnh lùng với anh.

"Byul ah~ Hôm nay là thất tịch rồi đấy"Seokjin gợi ý, chạy đến bên cạnh cô khi tay chỉ vào cuốn lịch dày"Tối nay anh đưa em đi chơi nhé?"Anh phấn khởi gợi ý, tay nắm tay cô năn nỉ cùng nụ cười tươi rói trên môi đủ làm cô tan chảy.

"Được thôi, nếu như anh muốn em không ý kiến gì hết"Cô tiếp lời, đảo mắt với anh khi còn ngồi trên ghế, tay cầm tách trà đưa lên miệng một cách nhàn nhã. 

Năm nay anh cũng 30 tuổi rồi, cô thì 29. Seokjin đã bắt đầu công việc mới tiếp quản lại bệnh viện của nhà mình còn cô thì trở về làm luật sư. Đúng là công việc có thể không liên quan đến nhau đấy nhưng khi nào rảnh cô cũng đến bệnh viện nói chuyện với anh trong lúc Jin làm việc. Chuyện nhìn thấy Hyejin hay Namjoon giờ gần như là hàng ngày đối với cô rồi, cứ lúc nhàn rỗi một chút là nói chuyện với nhau. Cuộc sống của cô kể ra là quá yên ổn ấy chứ, không còn bị vướng vào rắc rối mỗi khi gặp anh giống khi trước.

"Để em gọi cả Hyejin và Namjoon đi nữa"Cô đề nghị, nở nụ cười thích thú với anh khi người đàn ông bất lực tột cùng"Gương mặt của anh vậy là sao?"Cô hắng giọng, nhướn mày với anh khiến Jin chỉ kể lể trong vô vọng"Kéo họ theo em toàn bám lấy Hyejin chứ có đi cùng anh đâu"Seokjin cất lời, tay đập vào đầu thất vọng mỗi lần nhớ về chuyến đi chơi hồi đầu năm.

Hôm đó cũng là bốn người đi, cô với Hyejin cứ dính lấy nhau đi hết chỗ này tới chỗ nọ bỏ lại anh cùng Namjoon ngồi bơ vơ một mình ngắm hoa anh đào với những đám người khác chờ đợi trong bức rức. Cảm giác rất là chán ngán khi mà mang tiếng đi chơi với người yêu mà lại để cô bám dính lấy bạn gái của cậu bạn, bỏ lại anh ở đó với cái tên đầy khô khan. Lúc ấy đúng là tức muốn tăng huyết áp lên được, về nhà anh đã có ý định giận cô vài ngày cho đến khi Byulyi giận ngược lại anh mới phải chạy đến nhà cô năn nỉ xin lỗi gần cả một ngày trời. Nghĩ đến thấy rùng mình rồi, giờ không nhẽ mọi thứ lại được lặp lại hả? Người đàn ông thầm nghĩ, khẽ thấp thỏm lo sợ trong tim.

"Em sẽ không bám dính lấy cô ấy nữa, được chưa?"Cô bĩu môi, phủi bỏ đi sự lo lắng của anh cùng biểu cảm dễ thương như hamster"Em chắc chưa?"Seokjin nghi ngờ, từ từ tiến lại gần ôm lấy người cô"Được rồi, chắc chắn"Cô tiếp lời, đưa ngón tay của mình ra trước anh khi người đàn ông chỉ gạt ra, đưa mặt lại sát mặt cô khiến mũi họ chạm sát.

"Jin hyung.."Một giọng nói nhí nhảnh thốt lên, tay mở bật cửa còn mặt ló vào trong khiến cặp đôi lúng túng hốt hoảng rời xa nhau còn Seokjin thì ho nhẹ ngại ngùng, chỉnh lại áo của mình rồi lên tiếng"Hình như em tới không đúng lúc?"Jungkook nhướn mày, hắng giọng một cách đột ngột làm Byulyi đỏ mặt, vội né tránh ánh mắt xăm soi từ cậu để anh trả lời thay.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ