17

328 27 14
                                    

"Hyung cho em đi ké xe đến trường với"Jimin đề nghị, tay cầm đĩa bánh mì mang ra từ nhà bếp đến chỗ bàn lấy lòng anh, đôi mắt cậu long lanh trước nét mặt mệt mỏi, hai mắt hơi thâm quầng của Jin đang nhìn lại mình"Sao nhìn hyung giống zombie vậy, sợ chết ra"Jimin than vãn, ngồi xuống trước Jin khi anh khẽ đảo mắt"Không có một zombie nào đẹp trai như anh đâu"Người đàn ông tự luyến, cầm cái bánh mì trong tay"Cậu có phá bếp nhà tôi lần nữa không đấy?"Anh nghi ngờ, đổ dồn ánh mắt vào gương mặt ngây thơ vô tội của cậu.

"Hyung không tin vào đó mà xem đi hỏi lắm" Cậu kết luận, né người qua một bên cho anh nhìn vào trong gian bếp còn sạch đẹp gọn gàng khiến Seokjin gật đầu hài lòng"Thế cái này ăn được không"Anh tiếp tục, đầu nhớ đến cái bánh cháy khét của cậu hôm qua mà ớn lạnh cả người khi còn chưa tin tưởng được"Hyung không ăn thì thôi nói thế tổn thương em"Cậu kể lể, bĩu môi vì anh nghi ngờ tài năng nấu nướng thiên bẩm của mình dù vài lần có hơi lỗi đầy hậm hực."Hôm qua anh mất ngủ à?"Cậu quan tâm, nhướn một bên mày chờ đợi Seokjin trả lời"Không... Chỉ là ờm..."Jin liếc mắt né tránh, chần chừ bởi cái sự tò mò của cậu, chẳng lẽ anh lại đi nói cho cậu biết là anh vì cô mà cả đêm qua thiếu ngủ?

Anh không biết cảm xúc cô khi nhìn thấy cái bức ảnh đó sẽ thế nào, đã đặt tất cả niềm tin lên anh chưa? Chưa kể là lúc cô nhìn thấy cái mặt chưa hoàn hảo của anh hồi đó thì sẽ ra sao nữa. Nó làm anh tò mò chết đi được, đã thế còn khá ngại. Vì vốn anh chả bao giờ muốn cho ai coi mấy cái ảnh hồi xưa của mình. Jin nghĩ mà như muốn hét lên, thâm tâm khóc ròng còn ậm ừ lúng túng trước câu hỏi của Jimin vì chả biết trả lời sao cho hợp.

"Jin hyung?"Cậu phẩy tay trước mặt anh, cố gọi to thu hút sự chú ý từ người đàn ông"À.. hả?"Jin giật mình, cười trừ với cậu"Hyung cứ nghĩ cái gì vậy? Dạo này hyung lạ lắm"Cậu càu nhàu, dần để ý đến anh hơn khiến Jin có chút bối rối, sắc mặt ngượng ngùng lảng hết cái nhìn từ cậu"Ăn đi, không có gì đâu đừng để ý"Seokjin lên tiếng, thẳng thừng bỏ qua cậu khi Jimin chỉ nhíu mày nheo mắt vì quá khó hiểu, dù sao đây cũng là chuyện của anh, bản thân tốt nhất đừng nên tò mò hiếu kì quá nếu không lại bị nhận xét là tọc mạch thì dở. Cậu nghĩ thầm, gật gù trong im lặng"Vậy lát nữa hyung cho em lái xe nhé? Chứ hyung thế này em thấy không yên tâm, sợ tai nạn"Cậu hắng giọng đề nghị khiến người đàn ông ừ nhẹ, dù lúc đầu định phản đối nhưng nghĩ lại với tinh thần còn lơ mơ buồn ngủ này thì đúng là không thích hợp.

"Sao cũng được"Jin đáp lời trước vẻ mặt thích thú từ Jimin, thôi thì ít ra lên xe anh cũng được nghỉ một chút trước khi làm việc. Jin tự nhủ, dựa lưng vào ghế dùng nốt bữa sáng của mình.

...

Tại căn hộ riêng, Moonbyul cô giờ đang chuẩn bị đồ đi làm rồi ra ngoài ghế xem tin tức theo thói quen trong lúc đợi, có vẻ hôm nay cô dậy hơi sớm nhỉ, tất cả là tại bức ảnh hôm qua khiến cô không thể ngủ được. Cả tối cô nằm đến ba giờ sáng không ngừng lăn qua lăn lại vì đầu cứ hiện lên cái ảnh ngày xưa của cả hai. Gương mặt của anh và gương mặt của cô cười thật hồn nhiên nhưng mà nhìn lại phiên bản cũ của bản thân đúng là cực hình thật, ngay cả đến ảnh cô ngày xưa mỗi lần cô thấy được cái nào đều khóc ròng cất nó lại chỗ cũ để bản thân không phải thấy lại lần hai. Nhớ đến là nhục chết mất. Cô than thở, thâm tâm như muốn hét lên khi vùi đầu vào gối vì không thể loại bỏ nó ra khỏi tâm trí. 

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ