22

330 27 16
                                    

"Kíttttt..."

"Ai đó làm ơn hãy gọi xe cấp cứu"

"Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh..."

"Byulyi? Byulyi ah con phải cố lên"

"Noona.. Hức"

"Đừng rời xa bố mẹ mà.. Byul ah?"

...

"Con không..."

"Tách"

"Là mơ?" Cô tự hỏi, đầu toát mồ hôi lạnh nhìn xung quanh khi cả cơ thể co rúm lại run sợ, đôi mắt lóng lánh nước trước cơn ác mộng mà mình mơ thấy. Mọi thứ đúng là ngày một hiện rõ hơn. Trong đó cô có thể nghe thấy bố mẹ cô la hét sợ hãi như thế nào cùng tiếng khóc non nớt từ Jungkook, giọng mọi người xung quanh náo loạn trước cái tai nạn của cô. Nhưng hôm đó cô đã đi đâu để gặp tai nạn? Liên quan tới Seokjin không? Người phụ nữ nghi ngờ lẩm bẩm, người vẫn còn run rẩy sợ hãi khi tự ôm lấy cơ thể mình, cằm tựa xuống đầu gối trước khoảng không gian đen kịt.

Đầu cô giờ không khỏi hoảng loạn, đôi mắt né tránh chẳng dám nhìn thẳng vào cảnh vật phía trước. Cảm giác nó như là hàng nghìn con mắt tò mò từ mọi phía đang đổ dồn vào cô"Họ đã tìm tới đây?"Moonbyul nói nhỏ, chắc chắn rằng mình đang bị ảo giác vì quá lo lắng.

"Seokjin? Seokjin anh ấy đâu rồi?" Cô tròn mắt, ngẩng đầu lên sau vài phút run rẩy, đảo quanh căn phòng phát ra tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ, chiếc rèm trắng được đóng kín lại tạo ra không gian mờ ảo cho cô. Chẳng hiểu sao giờ một cảm giác lo sợ đang dần dần ập tới bên cô nhiều hơn hết. Trước tiên là trải nghiệm chân thật từ giấc mơ đó, kế tiếp đến sự ảo giác của cô và bây giờ là người phụ nữ không thể tìm thấy sự xuất hiện của Seokjin.

Cô phải công nhận ở bên cạnh anh có cảm giác rất an toàn, không lẽ những người đó đã kéo anh ra khỏi cô? Rằng nơi an toàn nhất của cô đã bị biến mất? Moonbyul tự hỏi, không ngừng sợ sệt, đôi chân gầy gò e dè bước xuống chiếc giường khi nỗi sợ còn bao quanh, toàn thân lạnh cóng do chưa thích nghi được với nhiệt độ phòng. "Mình phải tìm anh ấy" Cô tự nhủ, nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân khi cố gắng đứng lên chạy khỏi căn phòng tối mịt để đến trước cái cửa gỗ giữa phòng.

"Kim Seokjin?" Cô gọi sau cách mở cửa đầy thô bạo, nét mặt lại nhỏ nhắn ngây thơ nhìn xung quanh trái ngược hoàn toàn với hành động mạnh mẽ của mình khi cố gắng tìm kiếm anh "Byulie?" Jin hỏi, giật mình quay đầu ra sau khi nghe thấy tiếng động, đôi mắt mở to trước biểu hiện kì lạ của Moonbyul "Em sao vậy?" Anh hỏi, gần như đứng hình mất vài giây vì mọi thứ xảy đến quá đột ngột cùng thái độ gần như sắp khóc từ Byulyi đằng xa.

Người phụ nữ tìm thấy Seokjin liền nhanh chóng bỏ cửa chạy lại chỗ anh đầy hấp tấp, tay chủ động ôm chặt lấy cơ thể to lớn ấy như không muốn tách rời ra khỏi, khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng ngừng nức nở nhẹ "Có chuyện gì sao? Byulie?" Anh nhướn mày, nghiêng đầu với cô vì quá kinh ngạc, phần cánh tay cũng đáp lại cái ôm ấm áp của cô như một sự an ủi. Moonbyul tự dưng thật kì lạ. Anh thì thầm, chú tâm vào con người đang tự nguyện nằm trong lòng mình.

"Hức..." Tiếng khóc của cô bỗng rõ lên khiến anh hốt hoảng vì chẳng hiểu chuyện gì vốn dĩ cũng là do cô không chịu nói, đôi mắt người đàn ông hoang mang không tả nổi vuốt vuốt lưng cô vỗ về như dỗ trẻ "Khi nãy em khóc chưa đủ à?" Jin cười trừ, xoa nhẹ vào đầu cô khi Byulyi rời khỏi lồng ngực anh, đôi mắt kiên định đổ dồn vào Seokjin "Sao? Em không nói anh lo lắm đấy" Jin lúng túng, chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà lại khiến thái độ con người này thay đổi thất thường như vậy nữa.

Bỏ lỡ nhau [M.B.Y • K.S.J]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ