Dạo này thời gian Beomgyu ở studio càng ngày càng ít. Đến nỗi mọi người làm việc một hôm cũng nhắc cậu 3-4 lần.
"Beomgyu hôm nay sao lại không đến nữa rồi?"
"Chắc chắn là tại Taehyun, suốt ngày lườm em ấy thế, người ta chạy mất là phải".
Taehyun cau mày liếc qua.
"Đừng nói linh tinh nữa, thiếu người làm phiền à! Ai chẳng có việc riêng của mình?"
"Ừ, rồi, chắc cậu ấy bận thật, lần nào đến cũng vui vẻ lăn đến chỗ Taehyun, hẳn là không dỗi gì đâu".
"Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi".
Taehyun hạ máy, đột nhiên không có hứng thú chụp ảnh nữa.
Mặc dù không nói ra, Taehyun cũng có thể cảm thấy Beomgyu dạo này đang thể hiện thái độ với mình.
Không hiểu tại sao nữa? Chẳng lẽ là vì tuần trước cậu lại lần nữa bắt gặp anh cùng với người khác à?
Chưa kể đến, tối đó, chỉ là đi xem mắt theo lời mẹ anh thôi, một chút tự nguyện cũng không có.
Bị nhìn thấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, anh thậm chí còn muốn giải thích với cậu.
Nhưng Beomgyu lại mỉm cười nói:
"Em không để ý, thật đấy. Là Taehyun thì không sao cả".
Sau đó đem bóng lưng vui vẻ rời đi.
Taehyun cảm thấy cậu là cố tỏ ra kiên cường, lồng ngực cũng hơi khó chịu.
Tối đó, lại gọi Beomgyu tới căn hộ của anh.
Quả nhiên, dù lúc mới đến có biểu hiện như không có chuyện gì, một lúc sau vẫn là khóc.
"Anh ôm em...".
"Hức...đừng cùng cô ấy kết hôn, được không?…aaa".
"Em nhớ anh..." .
Nức nở nghẹn ngào, rất lâu rồi Taehyun không thấy cậu khóc đến như vậy. Đa phần mỗi lần Beomgyu khóc trên giường, đều là bị sự va chạm mãnh liệt của anh ép cho nước mắt sinh lý của cậu cũng chảy ra.
Động tác của Taehyun cũng tự nhiên trở nên dịu dàng, còn cúi xuống bắt lấy cánh môi của cậu, hôn một lúc, mới thả ra. Ghé vào tai cậu nói:
"Được".
Beomgyu nước mắt lại trào ra.
Lần này, là vừa đau khổ vừa hạnh phúc.
Nếu như là thật thì tốt.
Nếu như là anh ấy...thì thật tốt.
...
Sau đó, cũng đã một tuần hai người không ngủ với nhau.
Beomgyu nói cậu bận việc.
Taehyun cũng không hỏi. Anh cảm thấy cũng không cần hỏi nhiều đến vậy.
Beomgyu gần đây thực chất đang trốn tránh anh.
Sau khi biết tin Taejoon sắp kết hôn, cậu không còn tâm trí cho bất cứ thứ gì khác nữa.
Cuối cùng, anh vẫn không đủ dũng cảm phải không Taejoon? Vẫn không thể nào đối mặt với định kiến xã hội, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của ba mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡ
Fanfic"Sau ngày mai chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..." "Hẹn anh ngày mai không gặp!"