15.

793 88 19
                                    

"Anh Taehyun tâm trạng không tốt hả?"

Khi cậu trở ra, thấy Taehyun đang bực mình ném điện thoại lên giường, vò vò đầu, giống như đang khó chịu điều gì. Nghe thấy Beomgyu gọi liền ngay lập tức quay lại, ánh mắt đáng sợ khiến cậu cũng giật mình. Nhưng chỉ trong phút chốc sau khi nhìn thấy Beomgyu, lại trở về trìu mến dịu dàng như thường ngày.

Taehyun vẫy vẫy cậu.

"Lại đây nào".

"Ôm anh một cái".

Beomgyu đương nhiên là đi tới ôm chặt Taehyun, tay anh xoa xoa đằng sau lưng cậu, cả mặt chôn trong hõm vai cậu.

Rõ ràng là có chuyện gì đó không vui.

Beomgyu gọi mấy tiếng, Taehyun cũng không có trả lời, mãi sau mới chịu buông ra. Cậu lại tiếp tục hỏi, anh chỉ lắc đầu.

"Không có chuyện gì đâu".

Khi dùng bữa, Taehyun cũng rất im lặng.

Điều này làm cho Beomgyu mặc dù cảm thấy đồ ăn ở đây rất ngon, vẫn ăn không vào.

Cậu bắt đầu suy nghĩ về lí do tại sao Taehyun lại cư xử khó hiểu như vậy. Hôm qua vừa tức giận với cậu, sáng nay lại tỏ ra như không có chuyện gì, đến bây giờ...

Liệu có phải anh đột nhiên cảm thấy không thể dối lòng? Không thể tha thứ cho cậu?

Nghĩ đến đây, lồng ngực lại khó chịu.

Cậu tự nói với bản thân rằng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

"Beomgyu này".

Taehyun đột ngột lên tiếng khiến cậu giật mình.

"Dạ?"

"Chuyến bay chiều nay, em....về trước đi. Anh có việc cần phải giải quyết, rất nhanh cũng sẽ trở về".

"Có chuyện gì? Em ở lại cùng anh".

Taehyun lắc đầu.

"Không cần đâu".

"Là việc riêng".

Beomgyu "ồ" một tiếng, sau đó im lặng như ngầm đồng ý, cúi xuống tiếp tục nhét thức ăn vào miệng.

Vô vị.

Sau bữa ăn, Taehyun trở về liền giúp cậu thu dọn đồ đạc để kịp giờ ra sân bay. Xong xuôi, anh nhìn đồng hồ, đến giờ rồi.

"Beomgyu, anh có cuộc hẹn phải đi bây giờ, lát nữa em có thể tự gọi xe ra sân bay không?"

"Dạ được anh Taehyun".

Taehyun sau đó đã nhanh chóng đi khỏi.

Beomgyu đứng dậy, ngã xuống giường, úp mặt vào gối.

Cậu lại tự nhắc bản thân, sẽ ổn thôi.

Không phải lần đầu tiên cậu bị bỏ rơi, ít ra thì đã chịu qua một lần chia tay, đau khổ nhớ nhung thật lâu, sớm đã phải quen rồi. Tuy là lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cố gắng chịu đựng, vẫn có thể miễn cưỡng mà sống tiếp.

Anh không cần cậu, không thích cậu, không sao cả. Beomgyu nghĩ rằng miễn là bản thân còn có tư cách thích anh, không làm anh chán ghét là được rồi. Buồn rồi sẽ hết thôi, phải không?

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ