21.

695 81 13
                                    

Beomgyu khóc xong thì hơi buồn ngủ. Có lẽ là do tối qua thức tới gần sáng, chỉ để nhìn người bên cạnh thêm một chút xíu. Tới khi mặt trời ló rạng mới không chịu được mà thiếp đi. Chịu được đến trưa, lại buồn ngủ rồi.

Lần này Taehyun có lẽ là xuất phát từ sự hối lỗi, đồng ý nằm bên cạnh trông cậu ngủ.

"Anh Taehyun nắm tay em, tới khi em tỉnh dậy, được không? Anh Taehyun đừng đi có được không?" Beomgyu giấu nửa mặt trong chăn, lộ mỗi hai mắt vẫn còn chút hơi nước, hít hít mũi hỏi anh. Taehyun gật đầu.

Nhưng mà Beomgyu cũng không có ngủ, cứ nằm yên lặng nhìn anh như vậy, thi thoảng hai mắt cong cong, hình như là cậu cười. Nhiều khi buồn ngủ đến díu cả mắt, lại vội vàng trừng lớn, kiên cường để nhìn anh thêm một phút thôi cũng được.

Taehyun thấy cậu như vậy có chút đau lòng, nói cậu ngủ đi, Beomgyu ngay lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Vậy mà mắt cứ tiếp tục dõi theo từng động tác của anh.

Sắp tới ngày mai rồi, cậu chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cậu không nỡ lãng phí.

Thậm chí tới khi ngủ quên, vẫn hơi nhăn mày, cho rằng bản thân vẫn đang được ngắm người cậu luôn nhung nhớ. Trong mơ, cậu trở lại ngày Taehyun tỏ tình với cậu. Phòng chiếu phim chỉ có hai người, ánh sáng lờ mờ hắt ra từ màn chiếu, nhìn không rõ nữa. Nhưng mà anh lại dựa đầu vào vai cậu, nói rằng anh nhận ra nếu muốn dành cả đời ở bên cậu, thì anh phải bắt đầu nó thật sớm. Tay hai người đan vào nhau, mười ngón khăng khít chẳng rời.

Có điều, sẽ chẳng có sự bắt đầu nào nữa rồi.

...

Beomgyu giật mình tỉnh dậy.

Nhìn ra cửa sổ, đã là xế chiều, ánh sáng hoàng hôn màu hồng nhạt tràn ngập khắp căn phòng.

Quay sang, là Taehyun đang ngủ bên cạnh, cậu lại cẩn thận nhìn thêm một chút, cố gắng khắc sâu trong tâm trí hình dáng của anh. Lông mi anh thật dài, khi nhìn cậu, hai mắt lại tràn đầy yêu thương trìu mến. Mũi cao thẳng, mỗi lần đi làm về anh lại mang cậu ra thơm thơm, hít hít mấy cái. Đôi môi cong cong, nhìn rất muốn hôn.

Vậy nên Beomgyu lén lút đến gần, cho rằng sẽ không ai biết, thành kính hôn lên môi anh. Rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, cứ như là động mạnh một chút, anh liền ngay lập tức biến mất, như trước kia, chỉ còn trong kí ức của cậu.

Taehyun đột ngột mở mắt, Beomgyu sợ hãi rụt lại vào trong chăn.

"Tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?"

Vẫn là câu nói ấy, cứ như anh chưa từng đi vậy, cảm giác quen thuộc đến đau lòng. Taehyun chợt nhớ ra cái gì, mỉm cười xoa xoa đầu Beomgyu.

"Tôi quên mất, cậu không ăn được đồ ăn ở đây".

Beomgyu buồn bã rũ mắt, không còn cố gắng tươi cười được nữa. Cậu thật muốn có một bữa ăn cuối cùng với Taehyun, ở nhà hàng nơi hai người thích nhất, nhưng mà lại không được rồi.

"Anh Taehyun ăn đi, em nhìn anh ăn".

"Ừ, cho cậu chọn món". Đột nhiên anh lại trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều, không còn dễ cáu gắt với cậu nữa.

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ