Hai người đi ăn theo lời gợi ý của Beomgyu.
"Quán này cũng không tệ, sao em biết thế?"
"Hồi trước em du học ở Mỹ mà, hihi".
"Ồ, vậy lần trước đi ăn cùng người yêu cũ ở đây?"
"Hê hê, tất nhiên là...."
Beomgyu bỗng nhận ra điều gì đó sai sai.
"Ủa mà anh nhắc việc này làm gì?"
Taehyun thấy cậu không trả lời, lại cau mày hỏi lại.
"Phải không?"
"Ph....phải á...." Beomgyu rụt rè trả lời.
"Rầm!"
Taehyun đạp bàn, sau đó đứng dậy, không ăn nữa, làm Beomgyu phải vội vàng đuổi theo.
"Anh Taehyun!!!"
"Anh sao thế?"
Taehyun đột nhiên đứng lại, quay mặt nói với Beomgyu.
"Không ăn nữa, đi quán khác ăn".
"Nhưng mà quán này ngon mà".
"Ồ? Thế em ăn đi".
Beomgyu nắm tay áo anh.
"Sao anh lại giận?"
"Ai thèm giận em? Em với người yêu cũ đi ăn ở đây rồi thì liên quan quái gì đến anh?"
Taehyun hất tay cậu ra, vẫy vẫy tắc xi bên đường. Sau đó mở cửa chuẩn bị ngồi vào, lại thấy Beomgyu đang quay đầu đi.
"Em đi đâu đấy?"
"Vào ăn nốt?"
Đồ cũng gọi rồi, mà Taehyun bảo cậu ăn tiếp đi...?
"Choi Beomgyu!!! Vào trong xe ngay lập tức!!!!"
Taehyun không ngờ cậu đúng thật là dám quay lại. Bực mình quát cậu.
Beomgyu ỉu xìu xìu ngồi vào xe.
Hai người được tài xế giới thiệu cho một nhà hàng khác cũng rất ổn, mỗi tội ăn dưới ánh nhìn của Taehyun làm cậu có hơi nghẹn.
Ăn xong, anh lại bắt xe, đưa cậu đi đâu thì không biết.
Đến lúc cầm hai vé xem phim trên tay, vẫn thấy không hiểu lắm.
Taehyun đang mua bỏng, hỏi cậu thích ăn vị gì, cuối cùng cả hai lại chọn vị phô mai.
"Sao lại...đi xem phim ạ?"
"Thích".
Trả lời muốn đấm ghê.
"Vậy thôi anh xem một mình đi ha".
"Em đi đâu???"
"Mua vé coi phim khác".
"Tại sao??"
"Thích".
Cậu lè lưỡi ra trêu Taehyun, suýt bị anh ụp cả túi bỏng vào người. Vì rất muộn rồi, còn là suất chiếu đêm, cả rạp phim chỉ lác đác vài bóng người. Cũng không bị hai người đã lớn rồi còn lấy bỏng ném nhau này làm phiền.
"Đến giờ rồi, vào thôi".
Anh nắm tay cậu, kéo đi.
Beomgyu cúi xuống nhìn hai bàn tay đan vào nhau thật lâu, tâm trạng lại trùng xuống...Không được nhớ, không được nhớ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡ
Fanfiction"Sau ngày mai chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..." "Hẹn anh ngày mai không gặp!"