Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt, Beomgyu đã thấy trước mặt mình là Taehyun. Cậu hoảng hốt nhớ lại chuyện hôm qua, lại không nhớ được gì.
Trừ việc...Taehyun rất giận cậu, cậu muốn đi uống để khi say rồi, sẽ không còn cảm thấy gì, khó chịu đau khổ đều sẽ biến mất.
Beomgyu trong lòng không vui, chắc hẳn là cậu tối qua say, lại làm phiền anh. Không biết là cậu bằng cách nào trở về, lại có thể cùng Taehyun nằm trên một chiếc giường.
Beomgyu luyến tiếc cảm giác này, chỉ sợ rằng khi tỉnh dậy, hai người lại rơi vào sự gượng gạo xa cách.
...
Taehyun đột nhiên vươn vai, từ từ tỉnh dậy khiến Beomgyu sợ hãi nhắm chặt mắt, giả vờ như đang ngủ. Thế nhưng, Taehyun vẫn biết là cậu tỉnh rồi, lông mi run rẩy, cả người căng thẳng đến cứng lại, làm sao mà anh không biết?
"Em dậy từ lúc nào vậy?"
Không đáp lại.
Taehyun suýt thì bật cười. Cũng biết diễn cơ đấy?
Anh lùi về phía sau, rời khỏi vòng ôm của Beomgyu.
Lại thấy, gấu nhỏ đang diễn kia, giả vờ mơ màng lăn qua, chui vào lòng anh, chủ động ôm chặt lấy anh. Hai mắt vẫn không quên nhắm chặt như đang ngủ.
Không cười không được, sao cậu diễn lại kém như vậy chứ? Anh lại cố tình nói cho Beomgyu nghe.
"Ồ? Hoá ra vẫn chưa tỉnh à?" Beomgyu suýt thì gật đầu.
Taehyun đột nhiên xấu tính, muốn trêu cậu, xem Beomgyu giả vờ được đến bao giờ, vậy nên nói.
"Ngủ say như thế này, chắc không phải giả vờ ngủ đâu nhỉ?"
Mắt Beomgyu hơi giật giật, tim cậu đập mạnh, sợ bị Taehyun phát hiện, sẽ rất là ngượng ngùng. Biết thế ban nãy không diễn nữa, giờ thật khó xử, thà rằng tỉnh lại từ nãy luôn
Taehyun nói tiếp.
"Gọi mãi không tỉnh, chắc là...làm gì cũng không biết đâu". Sau đó cầm tay cậu nắn nắn mấy cái.
Beomgyu vẫn nằm im thin thít. Thế thì Choi Beomgyu, em xong rồi!
5' sau...
Giường lớn rung rinh phát ra tiếng vang, trong phòng truyền đến tiếng thở dốc tràn ngập tình sắc, trong đó còn kèm theo thanh âm thoải mái của Beomgyu, thanh âm kia tuy rằng rất nhỏ nhưng lại đủ để Taehyun nghe được rành mạch. Beomgyu biểu cảm hoàn toàn là khó nhịn, mày cũng hơi nhăn lại, vẫn phải cố gắng diễn tròn vai "ngủ say không biết gì" kia. Cho dù kìm nén thế nào, cổ họng vẫn nghẹn ngào nức nở. Từ tiếng rên rỉ càng ngày càng mê loạn của cậu, Taehyun ôm lấy cả người cậu, tăng tốc độ, đầu lưỡi luồn qua đôi môi, vồ vập lấy cái lưỡi mềm mại kia.
Taehyun chậm rãi đong đưa eo, ma sát điểm mẫn cảm trong cơ thể của cậu, cùng với tần suất đong đưa chặt chẽ liên tục của anh, thân thể Beomgyu cũng hơi nảy lên theo. Người cậu nóng lên và phát đau, hai chân bị đặt ở trước ngực, tư thế như vậy có thể làm cho đối phương tiến vào càng sâu, càng kịch liệt.
Cậu muốn bảo Taehyun nhẹ một chút, hoặc là chậm một chút, lại không thể lên tiếng. Chỉ có thể run rẩy hừ nhẹ, mỗi lần há miệng thở dốc, sẽ bị anh cúi xuống hôn cuốn lấy. Taehyun hai tay nắm lấy đùi cậu, đè xuống, làn da trắng trẻo kia cũng bị nắm đến in rõ vết tay hồng hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡ
Фанфик"Sau ngày mai chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..." "Hẹn anh ngày mai không gặp!"