"Chơi cái này, được không?"
Tại sao cậu ta có thể mang bộ mặt ngây thơ đó, nói ra những lời như vậy??? Xúc cảm mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay Taehyun khiến anh sợ hãi rụt tay lại, miệng lưỡi đột nhiên khô khốc. Đến cả mắng cậu ta, cũng làm không được!
Beomgyu lại nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh Taehyun không thích à?"
"Kh...ô...n...g!" Tiếng phản bác ngắt quãng nhỏ xíu.
Beomgyu kéo áo lên, dùng răng của mình cắn chặt không cho tà áo rủ xuống. Hai tay cầm tay Taehyun, một lần nữa đặt lên người cậu. Có điều...lần này là trên ngực...
Taehyun cảm giác như trong đầu mình có gì đó đứt phụt một cái. Cái này...này....co dãn mềm dẻo, sờ vào rất có độ đàn hồi. Hai hạt nhỏ hồng hồng phía trước gặp lạnh mà dựng thẳng lên, rất...Không! Không được!!!!
Taehyun bàng hoàng tự nói với bản thân tỉnh lại, nhưng hai mắt vẫn chăm chú, tay cũng để yên không muốn bỏ ra.
Cậu ta lại...dùng cái giọng đó....tiếp tục hỏi anh.
"Anh Taehyun àaa! Nhất định không muốn cùng chơi với em sao???"
Taehyun bất giác liếm môi, nuốt nước bọt, mãi mới ngẩng lên trả lời Beomgyu.
"Kh..ôn...g...! Nhưng...nếu cậu cứ....nhất quyết làm vậy....tôi...tôi cũng đành chịu". Cơ mà chưa kịp nói hết câu, tiếng điện thoại đã vang lên.
"Ồ! Là shipper nè! Đồ ăn của anh tới rồi này! Em xuống lấy hộ nha! Anh đừng có đi đâu đấy!" Dứt lời, đã nhanh nhanh chóng chóng chạy mất, để lại Taehyun vẫn chưa hoàn hồn ngồi ở sofa.
Mãi lúc sau, Taehyun mới đột nhiên cảm thấy tức giận!
Ăn uống cái quái gì? Gọi điện làm quái gì? Anh không đói! Mà...cậu ta....tại sao lại có thể l*ng lơ như thế??? Học ở đâu cái thói đấy vậy? Phải sửa, phải sửa ngay! Gặp anh mới nửa ngày đã dám làm thế, thì…thì…với người khác có phải tự chui vào bao tải, để người ta vác về nhà không?
"Anh Taehyun! Em về rồi này!" Beomgyu vui vẻ khoe đống đồ ăn trong tay. Không để ý sắc mặt Taehyun có chút khang khác.
Miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, Taehyun khó chịu lấy đống đồ ăn đáng chết ra, phát hiện chỉ có một phần.
"Cậu không ăn à?"
Beomgyu lắc đầu.
"Không. Em thích đồ ăn lắm lắm! Cơ mà em không ăn được đồ của khoảng thời gian này. Vào bụng em là nó thành đồ của gần chục năm sau đấy! Thức ăn để mấy năm, kiểu gì ăn cũng sinh bệnh!"
"Với lại, em một chút cũng không cảm thấy đói, nên anh ăn đi". Cơ mà thực ra nhìn đống đồ ăn này, vẫn thấy hơi tiếc tiếc.
"Ồ".
Taehyun không hỏi thêm gì nữa, nhanh như chớp xử lí hết hộp đồ ăn, sau đó lại ra sofa ngồi.
Kêu chán...
"Ừm....tôi hết đói rồi! Nhưng mà....lại cảm thấy vô cùng chán! Kiếm gì đó...cho tôi chơi đi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡ
Fiksi Penggemar"Sau ngày mai chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..." "Hẹn anh ngày mai không gặp!"