Đêm hôm đó, khi Beomgyu từ từ tan biến khỏi vòng tay anh, Taehyun nhắc đi nhắc lại với bản thân mình một câu.
"Không đau, sẽ không đau".
Anh gặp người này chưa trọn vẹn hai ngày, làm sao có thể có cảm xúc gì được. Cho dù cậu ta biến mất, anh cũng sẽ không sao.
Nhưng vào khoảnh khắc kia, khi Beomgyu nhẹ dựa vào người anh, hạnh phúc nói với anh một câu cuối cùng kia:
"Taehyun"
"Hẹn anh ngày mai không gặp".
Taehyun biết, lồng ngực đang quặn đau đến không thở nổi. Loại cảm xúc mãnh liệt kì lạ này làm tâm trạng anh rối bời. Giống như là sinh li tử biệt, anh và cậu mãi mãi sẽ không gặp lại nữa.
Beomgyu nói anh không được nhìn cậu, anh đã làm được.
Một giây kia, khi mà lồng ngực bỗng nhẹ bẫng, cho dù vươn tay ra, cũng chỉ nắm được một khoảng hư không. Taehyun biết...anh đã làm được rồi...
Cho đến khi cậu biến mất, cũng không dám nhìn cậu thêm lần nữa.
Anh vẫn giữ tư thế như vậy, cứ như người kia vẫn còn ở trong lòng anh, máy móc mà lặp đi lặp lại một câu:
"Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau".
Sau đó, lại nghĩ đến việc ngày mai anh sẽ quên hết tất cả, cho dù có gặp lại cậu, kết cục vẫn không thay đổi được gì.
Taehyun chợt thấy đầu óc choáng váng, mọi kí ức đang dần bị rút đi từng phần từng phần một. Cho tới kí ức cuối cùng trước khi hoàn toàn ngất đi.
Nụ cười vui vẻ của ai đó.
"Em là Choi Beomgyu. Tuy anh không biết em, nhưng chúng ta sẽ cưới nhau".
Hô hấp nhẹ dần trong lòng anh.
"Hẹn anh ngày mai không gặp".
Tất cả, giống như cậu, biến mất mãi mãi.
Beomgyu một khắc trước khi tan biến kia, lại có thể nghĩ được rất nhiều điều. Cho dù đã chấp nhận, trong lòng vẫn còn chút ít luyến tiếc.
Taehyun là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với cậu. Sau này cậu sẽ không tìm được ai như thế nữa. Luyến tiếc sự dịu dàng của anh, luyến tiếc tình yêu của anh dành cho cậu.
Đáng tiếc, cậu phải rời đi rồi, trước khi đi, cậu vẫn còn giấu anh một điều.
Cậu thật ra đã chết rồi.
Sau khi anh đi, cậu tự sát.
Lần quay về quá khứ này, được đổi bằng sinh mệnh của cậu. Ở trong tương lai mà cậu chuẩn bị quay về, cậu sớm đã không còn. Nhiều năm sau, dù kết cục như thế nào, cậu vẫn là biến mất.
"Thực ra, em nói sai rồi, nhưng anh sẽ không bao giờ biết đâu".
Phải là...
"Hẹn anh cả đời không gặp".
...
Beomgyu giật mình mở mắt.
Phát hiện bản thân vẫn còn sống. Vô cùng hoảng loạn, việc đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy là tìm điện thoại, xem ngày giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡ
Fanfiction"Sau ngày mai chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..." "Hẹn anh ngày mai không gặp!"