Taehyun nhìn cậu hạnh phúc mà ôm lấy Taejoon, như bị ai đó cầm dao đâm một cái, đau đến mức hít khí.
Vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn là sự ảo tưởng của bản thân, chưa bao giờ có tư cách chen chân vào mối quan hệ này.
Taehyun quay lưng, định rời đi. Bắt anh ở lại nhìn thêm nữa, anh cảm giác mình sẽ ngã khuỵ không thể chống đỡ nổi.
Cho dù mạnh mẽ đến như thế nào...anh cũng chỉ là con người mà thôi, cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ đau lòng. Chợt....
"Anh Taehyun! Anh Taehyun!"
Tiếng Beomgyu gọi rất to khiến Taehyun sững lại, vội quay người, tưởng rằng cậu đã phát hiện ra anh.
Nhưng mà Taehyun nhầm rồi, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh lần nữa không ngờ tới.
Beomgyu say mèm, vẫn ôm chặt lấy Taejoon, cười mà như mếu, không giấu nổi mừng rỡ mà liên tục goi.
"Taehyun, anh cuối cùng cũng đến!"
Lần này, người đơ ra lại là Taejoon.
"Beomgyu, em nhìn cho kĩ!" Taejoon nắm vai cậu, đẩy ra trước mặt, để Beomgyu có thể nhìn rõ.
"Anh là Taejoon, không phải Taehyun!"
Beomgyu có chút không hiểu gì, im lặng, sau đó nheo mắt nhìn.
Mũi này, miệng này, mắt này...rất giống.
Nhưng không phải Taehyun!
"Anh Taejoon?"
"Phải, là anh, anh gọi tới điện thoại của em, liền thấy nhân viên ở đây nghe máy. Nói em say rồi, anh liền hỏi họ địa chỉ, tới đón em".
"Anh Taejoon...Anh Taejoon...." Beomgyu run run gọi.
Taejoon mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu.
"Anh đây". Tóc cậu vẫn mềm như vậy, Beomgyu vẫn đáng yêu như vậy, Taejoon đột ngột cảm thấy được trở về năm đó, khi mà hai người vẫn con bên nhau. Có lẽ, có một số thứ sẽ không bao giờ thay đổi.
"Anh Taejoon".
"Anh Taehyun đâu rồi ạ?" Sau đó đáng thương nhìn Taejoon.
Bàn tay đang xoa đầu cậu bỗng khựng lại, Taejoon đen mặt nhìn Beomgyu.
"Em hỏi nó làm gì?"
"Em muốn anh Taehyun tới đón em".
"Anh đón em!"
"Không được, phải là anh Taehyun cơ!"
Taejoon bực mình, liền khó chịu nói với Beomgyu.
"Taehyun sẽ không đến đâu, chỉ có anh thôi".
"Anh ấy không đến ạ?"
"Ừ!"
"Anh Taehyun không đến đón em thật sao?"
Taejoon lắc đầu: "Không đến".
Ai ngờ vừa dứt lời, Beomgyu đã lập tức bật khóc rất to.
"Hức..anh Taehyun không đến...anh ấy không cần em nữa...huhuhuhu...."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Beomgyu khóc đến thương không chịu nổi, cứ như vừa có ai vừa bắt nạt cậu. Cho dù Taejoon dỗ thế nào cũng không chịu nín. Taejoon đưa tay vòng qua eo cậu, muốn dìu Beomgyu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡ
Fanfic"Sau ngày mai chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..." "Hẹn anh ngày mai không gặp!"