Taehyun khi tỉnh dậy, phát hiện trước mặt mình là người kì lạ đã đột nhập vào nhà anh hôm qua. Cậu ta đang ngủ bên cạnh, hai tay vòng qua ôm lấy anh, khoảng cách rất gần, đến nỗi Taehyun chỉ cần tiến lên một chút, mặt hai người sẽ chạm vào nhau.
Cậu ta ngủ rất yên lặng, rất ngoan, đến hơi thở cũng nhẹ nhàng, dường như là an tâm mà ngủ. Hai má hình như bị nóng mà hồng lên, trông thật muốn...
Nhưng mà Taehyun không có tâm tình thưởng thức!!!
5s sau khi mở mắt, anh đã giật mình hoảng hốt mà hét lên, muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi giường.
"CÁI QUÁI.....?!"
"Rầm!"
Anh lao một cái, mới phát hiện ra chân tay đều bị trói, vậy nên trực tiếp ngã từ trên giường xuống sàn.
Nằm dưới đất nhìn lên trần nhà, Taehyun sắp bị làm cho tức chết rôi!
"Cậu làm cái quái gì vậy???"
Từ trên giường, Beomgyu len lén thò đầu xuống nhìn Taehyun, lộ mỗi hai mắt tròn tròn chăm chú theo dõi, tay bấu vào ga giường, hình như là sợ bị mắng.
"Nhìn cái gì??? Mau thả tôi ra!!! Cậu bị làm sao thế? Đáng lẽ tôi phải sớm báo cảnh sát rồi mới phải!"
"Rốt cuộc cậu muốn lấy cái gì???"
Beomgyu lắc lắc đầu không nói.
Taehyun bực mình, giãy giụa muốn đứng dậy mà không được, lại phát hiện ra...anh đang mặc đồ ngủ của mình. Ngủ dậy thấy bản thân đang mặc đồ ngủ thì có gì lạ đâu?
Nhưng mà hôm qua anh chưa có thay đồ!!!
Ánh mắt sắc lẹm lại lướt qua khiến Beomgyu rụt đầu vào trong chăn.
"Sao quần áo tôi lại bị đổi?"
"Em tắm cho anh, dù sao thì bình thường anh cũng phải tắm xong mới ngủ, mà anh ngất rồi không làm được, nên em giúp..."
"CẬU LÀ BIẾN THÁI À???" Taehyun quát ầm lên. Chuyện gì đây? Đột nhiên bị một người lạ xông vào nhà đánh ngất, tắm táp sạch sẽ rồi đưa lên giường ngủ? Taehyun không ngờ anh cũng có loại fan cuồng kiểu này.
"Em không phải! Em đang giúp anh mà!!!" Tiếng nói nhỏ xíu từ trong chăn phát ra.
"Giúp? Trói tôi lại là giúp? Cậu giúp được cái gì? Cậu là nguyên nhân khiến tôi cần được giúp thì có!!!"
"Anh thích chết không?" Beomgyu đột nhiên lại mở chăn ra, cúi xuống nhìn Taehyun.
Anh không tin được.
"GIỜ CẬU CÒN MUỐN GIẾT TÔI???"
"Huhu, không phải, sao anh cứ hiểu lầm em thế. Anh là chồng em, em yêu còn không hết, sao nỡ làm thế".
"Thế cậu nói thế là ý gì??? Mà khoan, kéo tôi lên giường đã! Cậu để tôi lăn dưới đất mãi thế à".
"Nhưng mà anh phải yên lặng một lúc, không quát em, em mới kể được".
Taehyun mệt mỏi lắm rồi.
"Tuỳ cậu, muốn làm gì thì làm, đưa tôi lên là được".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡ
Fanfiction"Sau ngày mai chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..." "Hẹn anh ngày mai không gặp!"