Sau khi kết hôn, Taehyun chợt trở thành con người lười biếng. Anh càng ngày càng nổi tiếng, thế nhưng thời gian làm việc chỉ có giảm chứ không tăng. Để book được lịch chụp ảnh của anh, đúng là khó hơn lên trời.
Taehyun cảm thấy vậy là bởi vì, trước đây anh yêu nghệ thuật.
Còn bây giờ, anh yêu Beomgyu.
Đánh giá của anh, góc nhìn của anh về cái đẹp không còn khách quan được nữa. Tiêu chuẩn của anh chỉ thu gọn lại bằng một người thôi.
Mọi người đều trêu anh là trước đây chảnh cho lắm vào, lạnh lùng với người ta. Giờ nghiệp quật cho vào người.
Beomgyu sẽ cãi là không ai được quật chồng em, nghiệp cũng khôngđược, mọi người không được nói như thế! Tức giận, xù hết cả lông ra cãi. Mỗi lần như thế, ai cũng cười, trêu cho cậu phát quạo thì thôi.
Còn Beomgyu lại cảm thấy, anh ra sao cũng được, miễn là Beomgyu sống vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng đáng tiếc, anh không làm được.
Dù anh có cứu cậu, Beomgyu cũng không vui vẻ, không hạnh phúc, không muốn sống và...không sống nữa.
Anh không biết, là người còn lại, thực ra cũng là một loại tra tấn. Cả người như bị rút đi một nửa linh hồn, mỗi ngày vẫn phải cố gắng mà sống.
Beomgyu khi mỗi tối phải nuốt xuống một ngụm thuốc để có thể ngủ được, đều vô thức nói "Taehyun, em rất đau...em đau lắm". Nhưng không một ai đáp lại cậu.
Mạng sống này là Taehyun giành lấy, cậu phải biết trân trọng. Tự nhủ phải cố lên. Nhưng cuối cùng, vẫn là không cố được.
Xin lỗi Taehyun, anh vì em làm bao nhiêu điều như thế, một điều duy nhất này em cũng làm không được.
Nếu có lần sau, để em bảo vệ anh? Được không?
...
"Tích tắc".
"Tích tắc".
"Tích tắc".
"Renggg.....!" Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, Taehyun bực mình vơ lấy nó, tắt đi. Sau đó vươn vai ngồi dây.
Anh là Kang Taehyun, nhiếp ảnh gia, một người nổi tiếng với sự kĩ tính và tận tâm trong công việc, có lẽ vì vậy mà dù tuổi đời còn rất trẻ, đã rất có vị trí ở trong giới. Tuy vậy, Taehyun luôn cảm giác như cuộc sống của mình vẫn còn thiếu gì đó.
Hôm hay anh lại có lịch đặt chụp ảnh sớm, vừa mở máy đã thấy lời nhắc của Seonghoon, file ảnh từ hôm nọ Kai gửi đến, vài mail công việc này nọ...à....còn cả tin nhắn trách móc của bạn tình. Taehyun nghĩ một lúc, gạt sang trái, xoá tin nhắn đó đi.
Phiền toái! Cón có gì để nói sao?
Anh thay đồ, sau đó lái xe tới studio. Mỗi ngày đều làm một công việc duy nhất, đó là chụp ảnh. Nhưng đối với Taehyun lại không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Chắc là vì....đam mê của anh, anh sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi nó.
Tan làm, Taehyun lại lái xe về một mình, như mọi hôm về đến nhà thì đặt đồ ăn, cuộc sống độc thân thực ra lại có chút thoải mái, tự do tự tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴛᴀᴇɢʏᴜ ᴠᴇʀ] • sʜᴀᴅᴏᴡ
Fanfiction"Sau ngày mai chúng ta sẽ không có quá khứ, càng không có tương lai, chỉ có chút giây phút ngắn ngủi này thôi..." "Hẹn anh ngày mai không gặp!"