chap 1: trọng sinh

230 18 4
                                    

Park chaeyoung ngồi trên xe do dự thật lâu mới gọi điện thoại cho park jimin. Điện thoại đang kết nối ,chỉ là rất lâu không ai nghe máy, mỗi tiếng tút tút vang lên, lòng chaeyoung lại sa sút một phần

Trước khi âm thanh nhắc nhở chấm dứt cuộc gọi vang lên, cuối cùng park jimin cũng nghe điên thoại. Nhưng park chaeyoung chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh " hiện tại tôi đang bận nhiều việc, đợi chút nữa gọi lại cho em"

Anh nói xong liền cúp điện thoại

Tâm trạng park chaeyoung cũng không biến đổi giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cô. Cô cất di động, khởi động xe, chạy một đường đến nhà của cô và jimin

Ngôi nhà nằm trong khu vực phồn hoa nhất, căn phòng là kiểu nhà lầu đã đc phục chế. Ở thành phố seoul tấc đất tấc vàng, người bình thường ko ở nổi nơi này. Mà park jimin hoàn toàn không phải là một người bình thường,anh là phú hào trên bảng tin anh thành phố seoul, được tạp chí kinh tế tài chính bình chọn là một trong mười xí nghiệp lớn đứng đầu

Tất cả mọi người hâm mộ cô tìm được một người chồng ưu tú, lại đẹp trai, lại có tiền đồ... Những thứ này chaeyoung đều không thể phủ nhận, chỉ là, tất cả mọi người chỉ thấy một mặt hào quang của cô, lại không thấy được nàng phải chịu đựng dày vò trong cuộc hôn nhân này

Cô đặt đơn li hôn đã có chữ kí lên bàn, cô không biết lúc nào anh sẽ trở về, nhưng tóm lại anh vừa về sẽ thấy

Cuối cùng nhìn thoáng qua căn nhà trống rỗng không có linh hồn, cô dứt khoát quay người rời ik. Cô hoàn toàn hết hy vọng, lần này đã ik cô tuyệt đối không quay đầu lại

Lái xe trên đường cao tốc không bị khống chế nhớ lại kí ức về park jimin

Nhà bà ngoại jimin ngay cạnh nhà cô, cha mẹ anh bận rộn công tác, liền gửi nuôi anh ở nhà bà ngoại từ nhỏ. Cô và park jimin là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, từ bé cô đã thích anh. Anh là min ca ca của cô, mơ ước lúc còn nhỏ của cô chính là nhanh lớn lên gả cho anh

Cô vì anh mà lỗ lực cố gắng thi đỗ đại học thành phố, sau khi tốt nghiệp cũng vì anh mà từ chối đề nghị về nhà của cha mẹ. Ở trong trí nhớ của cô, giống như không có 1giây phút nào cô không đuổi theo park jimin, vây quanh jimin. Cô thik anh như vậy, yêu anh như vậy,vui vì anh vui, buồn cũng vì anh buồn. Chỉ là cho dù cô có làm nũng cố gắng nịnh nọt anh như thế nào, lúc nào anh cũng lạnh lùng. Cô cũng không để ý, mặt dày mày dạn như cũ hướng về anh

Lúc nào cô cũng tự nói với mình, một ngày nào đó sẽ tốt thôi, anh sẽ thấy cô ở sau lưng anh gửi gắm hết thảy. Đến 1 ngày kia, anh sẽ thông cảm cô,sẽ nhìn cô 1 cái

Cô chờ đợi " một ngày nào đó.... " cuối cùng cũng không đến...

Về sau, bọn họ thực sự trở thành bạn trai bạn gái, bọn họ kết hôn cuối cùng cô cũng thực hiện được mơ ước lúc nhỏ, ngày nào đó kết hôn cùng anh. Cô kích động khóc rất lâu, cô cho rằng cuối cùng cô cũng hết khổ, ngày cô hạnh phúc sắp tới. Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện, cho dù cùng anh kết hôn, jimin vẫn không muốn liếc nhìn cô 1 cái như cũ

 trung khuyển nam thần (Jirose)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ