Lời nói của cô như một thanh kiếm đâm thẳng vào anh ,anh khẽ híp mắt ,bàn tay nắm cổ tay cô hơi run lên.
Cô nói anh không làm chuyện gì tổn thương tới cô,làm sao anh có thể tin tưởng. Anh rõ ràng thấy trong mắt cô có oán,có hận,cô thậm chí hận không thể giết ch*t anh.
Cũng không biết qua bao lâu, anh đột nhiên buông bàn tay đang kiềm chế cô, lại nắm chặt nắm đấm đưa đến bên môi cô. Bởi vì tâm tình kích động,giọng nói anh đã trở nên khàn khàn " Anh không biết tột cùng anh đã làm sai điều gì. Nhưng em đã chán ghét anh như vậy, có thể chứng minh anh xác thực đã làm gì làm em không thoải mái. Nếu anh làm em không thoải mái thì em cũng nên làm anh không thoải mái đi"
Park Chaeyoung nhìn tay anh đưa tới lại ngẩn người, anh làm cái gì vậy? Đưa tay cho cô, là muốn cô cắn sao? Park Chaeyoung đột nhiên cảm thấy hết sức buồn cười, đây còn là park jimin cô quen biết sao,park jimin tâm tình lạnh lùng kia sao?
Cô ngẩng đầu nhìn anh,vẻ mặt trào phúng ," Anh cho rằng tôi không lỡ cắn sao?"
"Đừng nói nhảm"
Park Chaeyoung nhìn nắm đấm của anh,cũng không nói nhảm nữa ,dứt khoát trực tiếp cắn một phát. Ký ức phủ đầy bụi bỗng dưng trào ra, anh lạnh lùng, anh tuyệt tình,cô trông coi căn phòng trống rỗng mà lòng ngày càng tuyệt vọng
"Min ca, em rất nhớ anh ,khi nào thì anh về?"
"Gần đây bận bịu nhiều việc,có cơ hội sẽ về"
"Anh ở lại ăn cơm đi,vất vả lắm em mới làm được "
"Không ăn, công ty còn có rất nhiều chuyện"
"Tại sao em không đi theo anh?"
" Park Chaeyoung, em đừng có tùy hứng "
Mỗi lần nghĩ đến anh lạnh lùng bạo lực, cô càng cắn mạnh hơn,cũng không biết qua bao lâu,cho đến khi trong miệng có vị máu tanh,cô mới phục hồi tinh thần lại,buông tay anh ra.
Anh vẫn duy trì tư thế cũ khẽ cúi,đôi mắt kia bình tĩnh không chút gợn sóng,giống như không phải tay anh bị cắn. Anh cúi đầu nhìn tay bị cắn đến chảy máu khóe miệng trào phúng ngoéo một cái,"Ác liệt như vậy,xem ra thực sự rất hận anh"
Cũng không biết có phải vì cắn anh hay không mà oán khí đời trước cũng tiêu tán không ít,tâm tình cô cũng bình phục rất nhiều. Hiện giờ Park Chaeyoung đã không còn khí lực vật lộn với anh, cô thật sự không muốn lại hận ,lại oán anh. Cô chủ muốn cách xa anh, bình tĩnh trôi qua một ngày,tương lai tìm người thích hợp kết hôn ,sinh con,cô chỉ yêu cầu đơn giản như thế mà thôi.
"Park jimin ,có lẽ trước kia tôi từng hận anh,hận anh tại sao lại lãnh đạm với tôi. Nhưng bây giờ tôi không muốn nghĩ đến ân oán nữa,tôi cũng không xem anh như kẻ thù. Dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, tôi vẫn có thể xem anh là anh trai như cũ,nhưng không hơn"
Park jimin không lên tiếng, con mắt chăm chú ngắm nhìn cô,mặc kệ miệng vết thương đang nhỏ máu xuống sàn xe.
"Tôi thừa nhận trước kia tôi thực sự thích anh, nhưng về sau tôi phát hiện chúng ta không thích hợp. Tôi hy vọng anh có thể tôn trọng sự lựa chọn của tôi,coi như nể tình cảm chúng ta cùng nhau lớn lên từ bé"
BẠN ĐANG ĐỌC
trung khuyển nam thần (Jirose)
KurzgeschichtenKiếp trước cô vì mu muội đâm đầu vào yêu anh ,còn anh thì lạnh nhạt với cô. Lên cô quyết định li hôn vs anh bắt đầu cuộc sống mới Trên đường ik vì chìm trong kí ức lúc trc cô đã k để ý chiếc xe tải lớn đang lao về phía mik, đến khi phản ứng đc thì...