Thân thể chaeyoung cứng ngắc một lát, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cô theo bản năng giãy dụa ở trong lòng anh, anh thật giống như sớm đã liệu đến động tác của cô, cánh tay ôm cô dần dần buộc chặt.”jimin, anh mau thả tôi ra, anh làm gì vậy?”
Một năm qua hai người cũng không có bất kỳ liên lạc nào, lại liên tưởng đến trước khi anh rời đi, cô nói với anh những lời nói tuyệt tình, hơn nữa hôm nay lúc hai người gặp mặt, biểu hiện của anh lãnh đạm như vậy, cô cho rằng anh buông bỏ cô.
Nhưng cô không thể tưởng được jimin lại đột nhiên ôm cô, hiện giờ làm cô không rõ đến cuối cùng anh đang suy nghĩ gì.
Cánh tay jimin cứng rắn mạnh mẽ, sít sao khóa lại thân thể cô. Anh tựa cằm trên bờ vai cô, hơi thở hơi gấp gáp phả bên tai cô, trái tim sau lưng cô dường như đập rất nhanh.
Chaeyoung bị phản ứng của anh làm cho hoảng sợ, lại thử giãy dụa, tuy nhiên không có cách nào tránh ra. Cô liền vội nói: “jimin... Anh mau thả tôi ra!”
”Tiểu chae...” Anh đột nhiên nhẹ nhàng gọi cô một tiếng.
Giọng nói của anh khàn khàn đè nén, giống như dã thú bị thương nặng, lại giống như chuyển biến liên tục, là chỗ sâu nhất trong trí nhớ đang gọi.
Tim chaeyoung thắt chặt, khí lực đề phòng toàn thân cũng trầm tĩnh lại.
”Anh biết anh là đồ tồi, em rõ ràng nhẫn tâm với anh như vậy, anh vẫn khống chế không nổi nghĩ tới em. Anh cho rằng thời gian sẽ làm anh quên mất nỗi đau em trao cho anh, cũng làm anh quên được em. Nhưng anh phát hiện, mọi việc cũng không dễ dàng, anh không thể khống chế mình trở về tìm em, cho dù anh làm bộ như không sao cả nhưng vẫn khống chế không nổi mình nghĩ muốn tới gần em.”
Giọng nói anh rất nhẹ, hết sức nhu hòa, lại xen lẫn một chút thanh âm rung động. Nghe lời nói của anh, động tác cô chuẩn bị kéo tay anh ra cũng dừng một chút, hồi lâu sau cô bất đắc dĩ thở dài, “jimin, lần trước lúc ở phố cổ Phong Kiều tôi đã nói là...”
Cô còn chưa dứt lời, jimin lại đột nhiên cắt ngang, “Em còn nhớ em nợ anh một ân tình không?”
Toàn thân chaeyoung cứng đờ, nghĩ tới việc lần trước ở phố cổ Phong Kiều, jimin giúp cô hạ sốt. Theo lý mà nói, đúng là cô nợ anh một lần.
”Em còn nhớ mochi không?”
Chaeyoung vốn đang nghĩ ngợi nếu như jimin đòi lại ân tình, cô nên làm sao bây giờ, lại không nghĩ anh lại hỏi câu này.
”Còn nhớ, sao vậy?”
Mochi là con chó nhỏ ngày trước jimin nuôi. Năm cô tám tuổi sang đó chơi, không cẩn thận ngã xuống hồ bơi, là mochi cứu cô, nhưng mochi vì cứu cô mà chết đuối.
”Năm em tám tuổi, em ngã xuống hồ bơi là mochi cứu em, việc này em sẽ không quên chứ?”
Chuyện này liên tục khắc sâu trong đầu cô. Sau khi mochi vì cứu cô mà chết, cô còn khổ sở rất lâu, cũng bởi vì chuyện này mà cô vẫn luôn sợ nước.
”Sẽ không.”
”Tình nghĩa mochi cứu em, em nợ nhiều năm có phải nên trả lại rồi không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
trung khuyển nam thần (Jirose)
Short StoryKiếp trước cô vì mu muội đâm đầu vào yêu anh ,còn anh thì lạnh nhạt với cô. Lên cô quyết định li hôn vs anh bắt đầu cuộc sống mới Trên đường ik vì chìm trong kí ức lúc trc cô đã k để ý chiếc xe tải lớn đang lao về phía mik, đến khi phản ứng đc thì...