Chaeyoung gần như không chút nghĩ ngợi, “Đúng vậy! Quả thực không thể liên quan!”
Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, hai tròng mắt sâu không thấy đáy cũng không gợn sóng, nhưng cô lại nhạy cảm phát giác không khí xung quanh anh ngưng đọng lại, không khí lạnh lẽo nguy hiểm làm ngời ta hít thở không thông.
Anh im lặng chăm chú nhìn cô không nói gì. Cảm giác áp bức trên người anh truyền sang cô, chỉ qua vài giây ngắn ngủi, cô lại cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận khó chịu đau nhức, sắp không thở nổi. Cô sợ hãi không dám nhìn thẳng anh, vất vả lắm mới không bị tan rã khí thế, dứt khoát đẩy thẻ điện thoại sang, thuận thế dời mắt đi, “Anh nhớ cho kỹ lời của tôi, còn có cái thẻ này anh giữ lại đi!”
Cũng không muốn lại tốn nước miếng nói nhiều nữa, thậm chí lười phải nhìn anh nhiều thêm một cái, nói xong lời này liền trực tiếp xoay người rời đi.
Ánh mắt thâm thúy của jimin nhìn theo cánh cửa đang khép lại, cũng không biết qua bao lâu, đầu ngón tay cứng ngắc mới động. Anh thu hồi ánh mắt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục công việc trong tay, mọi thứ xung quanh anh đều bình tĩnh không một hợn sóng.
Thời tiết vài ngày nay càng ngày càng nóng, việc làm ăn của cửa hàng lẩu không còn tốt như xưa, trên cơ bản chưa tới chín giờ trong tiệm đã không còn người nào. Mỗi lúc này chaeyoung đều ngồi nói chuyện phiếm với nhân viên.
Hôm nay cũng vậy, đang tán gẫu hăng say, lại đột nhiên nghe bà kim ngạc nhiên mừng rỡ kêu một tiếng: “Tiểu min đến rồi à?”
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên, thấy người tới quả nhiên là jiminn, bên cạnh anh còn có kim taehuyng .
Kỳ thật từ ngày đó cô “Đại náo một trận” với jimin ở phòng làm việc thì đã vài ngày không gặp anh, anh cũng không tiếp tục động kinh tặng này nọ cho cô nữa.
Cô và anh từ đó liền duy trì như vậy, anh gặp rủi ro vài lần nên cũng biết đường thu tay lại.
Cho nên khi nhìn thấy anh chaeyoung cũng không để ý, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua liền tiếp tục nói chuyện phiếm cùng mọi người.Sau đó có khách đến, chaeyoung lại bận rộn. Hết đi ra sau giúp đầu bếp chế biến cá, lại xử lý sổ sách ở quầy.
Lúc cô đang tính toán sổ sách bỗng có ngời gõ trên mặt quầy, chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy người tới là Kim taehuyng .
”Đến tính tiền sao?”
”Không phải.” taehuyng gãi đầu, “Min ca của em uống rượu say, em đưa cậu ấy trở về đi.”
Lời nói của Kim taehuyng làm chaeyoung lấy làm kinh hãi, bởi vì cô biết rõ jimin cho tới bây giờ không hút thuốc lá cũng không uống rượu, bởi vì anh muốn lúc nào đầu óc cũng phải thanh tỉnh, ăn cơm hay đi ngủ đều không thể quên các số liệu công việc.
Chaeyoung mở trừng hai mắt, “Anh đi cùng anh ấy, anh ấy uống say anh phải đưa về mới đúng, sao tôi lại phải đưa?”
Kim taehuyng bị cô chặn họng một cái, “Anh đây không phải là cũng uống say khướt rồi sao?”
Ánh mắt chaeyoung cẩn thận đánh giá hắn, “Tôi thấy bộ dạng này của anh cũng không say quá đâu, vẫn đủ để đưa anh ấy về đó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
trung khuyển nam thần (Jirose)
Short StoryKiếp trước cô vì mu muội đâm đầu vào yêu anh ,còn anh thì lạnh nhạt với cô. Lên cô quyết định li hôn vs anh bắt đầu cuộc sống mới Trên đường ik vì chìm trong kí ức lúc trc cô đã k để ý chiếc xe tải lớn đang lao về phía mik, đến khi phản ứng đc thì...