21-1: ôm sau lưng

17 3 1
                                    

Cửa hàng lẩu Park gia rất nhanh đã sửa sang lại, chuyện làm ăn của tiệm cũng dần trở lại bình thường, vừa vặn trường học chaeyoung khai giảng, từ sau khi park gia xảy ra chuyện park chanyeol không còn xuất hiện nữa, cũng không có người đến nhà bọn họ gây phiền toái. Còn park chanyeol, sau ngày đó cô rời đi anh ta liền gửi cho cô mấy tin nhắn, cũng gọi điện thoại tới, nhưng chaeyoung đều hờ hững, chỉ hy vọng chuyện này có thể im ắng bình tĩnh lại.

Có lẽ thấy cô lạnh nhạt, park chanyeol cũng không tìm đến cô nữa, sau đó chaeyoung từ miệng lisa  biết được park chanyeol xuất ngoại rồi.

”Mình nói nha, park chanyeol cũng thật đáng thương, anh ta lần này ra nước ngoài không phải học tập, mà là tránh nạn, cũng không biết trải qua biến cố lớn như vậy có khả năng tạo thành ảnh hưởng cho anh ta đâu,nếu dựa vào chuyện này mà bỏ bê bài vở thì thật đáng tiếc.”

Chaeyoung cũng không nói cho cô ấy biết park gia có xích mích với cô, thời điểm cô ấy nhắc tới park chanyeol cô cũng chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng.

Lisa có lẽ cũng cảm thấy được cô thật sự không có hứng thú đối với park chanyeol, sau lần đó cũng không đề cập tình hình về park chanyeol với cô.

Bởi vì có cô gợi ý, chuyện làm ăn trong nhà tốt hơn trước rất nhiều, sau khi ba cửa hàng mở ra, rất nhanh liền mở thêm bốn chi nhánh nữa. Đời trước khi cô qua đời trong nhà chỉ mở có ba chi nhánh, đời này sống lại, cô hy vọng có thể dùng kinh nghiệm bản thân mở thêm mấy cái chi nhánh nữa.

Chaeyoung đề cập với cha mẹ, cho phép cô chọn đại lí đưa vào làm hoạt động kinh doanh, nếu như có thể phát triển trở thành một gia tộc xí nghiệp vậy thì càng tốt rồi.

Cha mẹ cũng đồng ý đề nghị cô đưa ra, đặc biệt làm một khu vực hành chính ở trên lầu, còn phân chia riêng biệt các bộ phận, lại cho người phụ trách bộ phận hệ thống hướng tiến hành quản lý các vị trí trong cửa hàng lẩu.

Tuy rằng quy mô hiện nay vẫn không tính là lớn, nhưng chaeyoung biết rõ sau này sẽ càng ngày càng phát triển. Hơn nữa chọn dùng loại mô thức này, park seok jin và kim Jisoo đều không cần mỗi ngày đều phải đi đi lại lại trông nom cửa hàng, chỉ cần nghe người phía dưới báo cáo tình hình công việc là được, như vậy bọn họ cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều.

Tháng ngày cứ như thế chậm rãi qua đi, trong nháy mắt lại đến nghỉ, ngày cô nghỉ, park seok jin  tự mình đến trường học đón cô.

Nhìn thấy cô từ cửa trường học đi ra, park seok jin  vội vàng nghênh đón giúp cô cho hành lý ra cốp sau, đồng thời lấy nước đã chuẩn bị ra cho cô uống: “Đến uống ngụm nước, coi con nóng chưa kìa.”

Chaeyoung vừa uống nước vừa không nhanh không chậm nói: “Con không phải đã nói sẽ tự về sao? Trong cửa hàng bận bịu như vậy mà bố còn tới đón con.”

Park seok jin cẩn thận mở cửa cho cô lên xe, không đồng ý nói: “Trời nóng như vậy, một mình con khiêng nhiều đồ thế này ngồi xe cũng không tiện, vả lại chuyện lớn bằng trời cũng nào quan trọng bằng con.”

Nghe bố nói lời này trong lòng chaeyoung cực kỳ thoải mái, lập tức cho ông một cái ôm ấm áp. “Bố con là tốt nhất.”

Park seok jin  liền ấn đầu cô: “Bố con tốt như vậy, về sau con lập gia đình cũng đừng quên bố.”

 trung khuyển nam thần (Jirose)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ