15.

568 54 10
                                    

Tôi tên là Han Jisung.

Trong mắt mọi người tôi là một đứa chết nhát, vừa bị mù vừa vô dụng lại chẳng có ngoại hình. Ai cũng cho rằng tôi là thứ  không nên xuất hiện trên cuộc đời này, tôi biết tôi vốn dĩ đã là một gánh nặng kể từ khi tôi được sinh ra rồi, một thằng nhóc sao chổi luôn mang lại xui xẻo!!

Cuộc sống của tôi tưởng chừng sẽ thật bình thường và trôi qua từng ngày êm đềm như bao người khác, thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ cái đêm định mệnh đó xảy ra..

Cuốn sổ này xuất hiện từ khi trong đầu tôi nung nấu cái ý định tự sát vào hai năm về trước. Phải, là tôi đã bắt đầu lập nên kế hoạch tự sát này. Tôi đã chịu đựng những lời nhục mạ, xỉ vả suốt những năm tháng phải học ở đại học và thậm chí là đối với cả những người xa lạ ngoài đường, tôi cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, mỗi khi tôi muốn bước chân ra khỏi nhà cơ thể tôi sẽ tự động đông cứng lại, chìm xuống bùn lầy hoặc sẽ bị bọc lại bởi một lớp kén dày.

Sau đó tôi sẽ cảm giác được cơ thể mình chìm xuống làn nước lạnh lẽo, không thể hô hấp cũng không thể ngăn được đau đớn.

Từ một con người bình thường biến thành một con người bệnh hoạn, tâm thần bất ổn định.

Không một ai có thể ngăn cản được ý định tự sát của tôi!

Khi một ngày mới bắt đầu, mặt trời ló dạng, tôi sẽ từ trạng thái bình thường chuyển sang trạng thái chán nản và mệt mỏi cực độ, tôi không thể ngủ vào ban đêm. Hoàn toàn không ngủ được, về đêm cả cơ thể tôi sẽ tràn trề năng lượng để làm tất cả mọi việc, nhưng khi tia sáng đầu tiên trong ngày vừa chiếu đến thì sự an toàn xung quanh tôi sẽ biến mất, cảm giác bất an sợ hãi sẽ bủa vây lấy tôi.

Tôi đã lập ra rất nhiều kế hoạch để tự sát, tôi chỉ cần chờ một thời gian nhất định, một thời gian để tôi có thể ở bên cạnh anh trai của mình, một thời gian để tôi có thể được một đến hai lần thử bước ra ngoài để đối mặt với hiện thực.

Nhưng tôi đã không làm được điều đó...

...

Ngày hôm nay tròn đúng 2 năm 7 tháng tôi quyết định tự sát.

Trong suốt những ngày tôi ở Hàn Quốc, tôi đã đón nhận được rất nhiều điều mới mẻ. Có đôi khi tôi lại cảm thấy bản thân mình có nên dừng cái kế hoạch ngớ ngẩn này lại hay không?

Xã hội tàn khốc, một câu đồn thổi chẳng khác gì một con dao hai lưỡi giết chết đi một mạng người.

Con mắt chết tiệt của tôi lại tái phát bệnh, tôi trở nên thống khổ hơn bao giờ hết khi hàng đêm phải cắn răng chịu đựng cơn đau buốt từ nó mang lại. Ban đêm phải vật vã vì một bên bị mù loà, ban ngày phải im lặng hứng trọn những lời độc ác, cay nghiệt của các sinh vật cùng trường đại học của tôi.

Tôi đã bảo với anh trai tôi rằng trường học là một nơi nguy hiểm và tôi thật sự không thích đến đó, nhưng anh ấy lại muốn tôi đến trường và thậm chí là người kia cũng vậy. Anh trai đã vì tôi làm rất nhiều chuyện, tôi không muốn cự tuyệt anh ấy.

[SKZ] Nhật Ký Tự Sát Của Han [SS1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ