6

833 88 9
                                    

"Hannie, anh có cái này cho em."Sau khi ăn tối xong, Bang Chan vào phòng mình lấy ra thứ gì đó tiến đến gần chỗ Jisung đặt vào tay cậu.

Một sợi dây chuyền cỏ bốn lá bằng bạc.

"Sợi dây này là sao vậy anh?."

Jisung ngẩn người hết nhìn Bang Chan rồi lại nhìn đến sợi dây trong tay mình.

"Anh đã giữ nó rất lâu rồi, định có dịp sẽ đưa cho em, mấy hôm nay bận bịu quá nên anh quên béng mất, em mở ra đi."

Bang Chan chỉ tay vào mặt dây cỏ bốn lá, hóa ra nó còn có một chốt khóa. Jisung tò mò làm theo lời anh, ngay khi mặt dây vừa mở ra cũng là lúc hốc mắt cậu trở nên ửng đỏ.

"Là bố mẹ.."

"Phải, anh nghĩ cũng đã đến lúc nên đưa nó lại cho em rồi."

Đặt nhẹ tay dịu dàng xoa đầu cậu em trai nhỏ, Bang Chan nhẹ giọng nói. Bên trong mặt dây là tấm ảnh hình bố mẹ của Jisung và Bang Chan, nụ cười của hai đấng sinh thành đều rất tươi và hạnh phúc, nhưng nó lại vô tình gợi lên kí ức đau lòng cho Jisung.

"Em nhớ bố mẹ, em...nhớ hai người."

"Ngoan, đừng khóc, không tốt cho mắt của em, kể từ bây giờ bố mẹ sẽ luôn ở bên cạnh Hannie, nên Hannie phải cố gắng học hành thật chăm chỉ nhé, đồng thời hứa với anh một chuyện được không."

"Chuyện gì vậy..ạ?."

Quẹt đi những giọt nước trong suốt long lanh còn đọng lại trên vành mắt, cậu ngước lên nhìn anh Chan sụt sịt hỏi.

"Ngay khi anh tìm được giác mạc phù hợp, đồng ý với anh làm phẫu thuật, bố mẹ ở trên cao sẽ không muốn nhìn em như thế này mãi đâu, không vì anh cũng được, nhưng hãy vì hai người họ."

Làm sao Bang Chan lại không biết chuyện Jisung ở trường bị bạn bè trêu chọc, xa lánh ra sao. Jisung buồn một thì Bang Chan phải buồn mười, anh vừa xót lại vừa thương cho đứa em trai bé bỏng này, anh thừa hiểu Jisung vì không muốn làm cho anh lo lắng nên mới cắn răng chịu đựng đến trường. Thật không thể tin thằng bé phải đối diện với hàng trăm lời lăng mạ, xỉ vả không thương tiếc mỗi ngày. Bang Chan thật không dám tưởng tượng ra cảnh cậu phải nuốt ngược nước mắt vào trong nhịn nhục khi bị nghĩ xấu vì thi đạt điểm cao ở cuối học kì vừa rồi, tất cả mọi thứ diễn ra ở trường anh đều nắm rõ hết cả, chỉ là anh không muốn làm lớn chuyện lên thôi.

Jisung từ trước tới giờ luôn là một đứa bé ngoan và trầm tính, thằng bé chưa bao giờ làm hại đến ai dù chỉ là một con kiến. Vậy mà đám con nít ranh ở trường lại nỡ lòng nào đối xử tệ hại với Jisung như vậy. Cũng còn may là có bốn đứa nhóc kia học chung, nếu không thật không biết Jisung sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Em..không biết.."

Sờ nhẹ lên con mắt bên trái đang được giấu dưới lớp băng trắng dày cộm, Jisung bất giác rùng mình, cậu không nghĩ là có một ngày con mắt vốn đã mất hoàn toàn hi vọng vào nó sẽ lành trở lại, đã bao lần cậu cố gắng chữa trị nhưng kết quả thu nhận được chỉ là hai chữ thất bại không hơn không kém, hơn nữa mắt của Jisung càng ngày càng mờ dần đi theo thời gian, không bao lâu nữa sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị mù một bên như những gì cậu vẫn thường nghe mọi người nói mà thôi.

[SKZ] Nhật Ký Tự Sát Của Han [SS1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ