"Thế nào rồi?"
Bác sĩ Kang phụ tá của ông Lee nhíu mày thông báo tình hình của Jisung"Trưởng khoa, tôi thấy không ổn lắm. Cậu bé cả ngày nay không chịu ăn uống gì cả, cứ như vậy tôi sợ trước khi hết bệnh em ấy sẽ gục ngã mất"
Nghe cậu Kang nói như vậy, tâm tình ông Lee càng thâm trầm hơn, đây là vấn đề mà ông lo ngại nhất. Về mặt sức khoẻ của Jisung ông vốn đã đóan truớc được rằng nhóc con cứng đầu này chắc chắn sẽ không chịu ăn uống mà tuyệt thực, nhưng không sao ông đã có sự chuẩn bị rồi.
Nhịp nhịp ngón tay gõ trên bàn vài cái, ông Lee lấy từ trong ngăn tủ mình ra một hộp 10 ống thuốc nước đẩy đến trước mặt cậu Kang nói"tiêm thuốc này cho thằng bé đi"
Cầm một hộp thuốc trước tay, bác sĩ Kang thắc mắc nhìn ông Lee"đây là thuốc gì vậy trưởng khoa"
"Là thuốc bổ sung dinh dưỡng, nếu thằng bé không chịu ăn cậu cứ trực tiếp tiêm cho nó"
Bác sĩ Kang gật đầu đóng hộp thuốc lại"tôi hiểu rồi"
"Tôi gặp Jisung một chút, cậu đi làm việc của mình đi"nói rồi ông đứng lên tiến ra cửa.
Đứng trước căn phòng cuối cùng tại lầu ba, nhìn ánh đèn ngoài hành lang chớp tắt liên tục chẳng khác gì mấy bộ phim kinh dị, ông Lee chợt khẽ rùng mình đôi chút. Ông đã làm việc và xây dựng lên nơi này từ rất lâu rồi và đây là lần đầu tiên ông lại cảm thấy lạnh hết cả xương sống, đặt tay lên nắm cửa xoay một vòng đẩy nhẹ, ông chậm rãi bước từng bước tiến vào trong phòng.
Bên trong căn phòng tưởng chừng như sẽ chẳng khác gì nhà tù mà trên các bộ phim truyền hình thường hay chiếu, nhưng ngược lại căn phòng mà Jisung đang ở lại hết sức bình thường, thậm chí còn có phần được trang trí lại giống với phòng ở nhà của cậu.
Mò mẫm bật công tắc đèn trong phòng lên, ông Lee mém chút nữa thì bị doạ"Jisung, con đang làm gì vậy?"
Jisung ngồi co ro cả nguời trong một góc phòng, tóc mái rối tinh rối mù, ánh mắt tan rã không có một chút thần sắc nào, nước da trắng bệch mất đi sức sống, gương mặt cậu thì tái xanh chẳng khác gì một người bệnh lâu năm không vực dậy nổi. Hai cổ tay gầy guộc ôm chặt lấy cơ thể của mình, Jisung ngồi đó không biết là đang làm gì nhưng cậu lại lẩm bẩm những từ ngữ hết sức khó hiểu.
Nhìn cậu nhóc chỉ mới có qua một ngày đã thay đổi thành một người khác, ông Lee càng thêm đau lòng. Hôm nay ông đến thăm Jisung chủ yếu cốt là muốn xem tình trạng vết thương trên mắt trái của cậu như thế nào để chuẩn bị phẫu thuật cho cậu, nhưng đứng ở đây rồi lại chứng kiến một cảnh tuợng như thế này ông không khỏi sững sờ trong giây lát, một con người chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhanh như vậy lại có thể biến thành bộ dạng tiều tuỵ trông chẳng khác gì mấy con thây ma, điều đó cũng chính là hồi chuông báo hiệu cho ông biết rằng chuẩn bị có điềm không lành sắp sửa xảy ra.
Đáp lại ông là một khoảng không im lặng, Jisung không nói chuyện cũng như không thèm để ý đến sự xuất hiện của ông Lee, dường như cậu đang chìm đắm vào sâu trong thế giới riêng của chính mình, mọi động tác Jisung làm bây giờ chỉ là từ hành động vô thức mà thôi.