10

771 65 5
                                    

"Hannie, ăn đi đừng nhịn đói nữa."

Đặt chén cơm lên bàn trước mặt cậu, Minho thở dài nhắc nhở cậu nhóc khi Jisung cứ đẩy chén cơm ra xa khỏi tầm mắt mình. Suốt từ hôm qua đến giờ Jisung chẳng chịu ăn gì cả. Cứ nhịn đói thế này không ổn một chút nào.

Hiện tại nhà chỉ còn mỗi Changbin và Minho ở nhà, bọn nhóc còn lại đều đến trường hết cả. Jisung thì bị anh Chan biệt giam hẳn trong phòng, mỗi ngày chỉ mở cửa cho cậu khi đến giờ ăn. Hành động này diễn ra đã liên tục 3 ngày nay rồi, anh Chan hôm nào đi làm thì giao cho Minho nếu anh không có tiết trên trường canh chừng cậu.

"Mấy người tính nhốt em đến chừng nào đây."

"Bọn anh cũng không muốn đâu, nhưng em biết anh Chan rồi đấy."

Changbin thật lòng thấy Jisung buồn, anh cũng không hề vui vẻ tí nào. Cơ mà để anh Chan giận lên hậu quả còn khó lường hơn nữa, nên cách tốt nhất là nên nghe theo lời anh Chan đã dặn.

"Thả em ra đi mà."

"Ăn hết đi rồi nói chuyện còn không thì anh sẽ không trả lời em đâu." Hất mặt ra lệnh cho Jisung cầm muỗng xúc cơm ăn, Minho chậm rãi gõ tay nhịp nhịp lên bàn chờ đợi.

Quả nhiên lời Minho vẫn còn có hiệu lực không thua gì Bang Chan, Jisung nhăn nhó một hồi cũng ngoan ngoãn cầm muỗng ăn.

"Ăn nhiều vào Hannie, em ốm lắm đó người gì mà có 40 cân."

Changbin quan tâm tay gắp thêm trứng rán bỏ vào chén cho Jisung, thúc giục cậu thồn hết đồ ăn vào miệng. Ăn thì ăn nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả, miệng vừa nhạt lại vừa đắng nghét, trông Jisung vừa ăn vừa chống cằm một cách khổ sở, cứ như đang ép buộc cậu nhai thuốc độc ấy.

"Nuốt xuống nhanh lên."

"Từ từ anh để em ấy nhai đã."

Ngồi nhìn Jisung ăn đến phát bực, Minho nhanh nhẹn cầm lấy chén cơm của cậu, giật lấy cái muỗng trong tay Jisung xúc một miếng to đút vào miệng cậu ra lệnh. Hành động của anh nhanh đến mức không để cho Jisung kịp phản ứng mà chỉ biết há mồm ra để Minho đổ cơm vào, đến cả Changbin ngồi kế bên còn bất ngờ khi thấy Minho làm như vậy, đó giờ ông anh cục súc này có khi nào để ý đến mấy cái việc linh tinh này đâu, bình thường kêu ổng đi lau cái nhà còn khó ấy, nay lại nổi hứng không những nấu cơm mà còn đút cho Jisung ăn. Có gì đó mờ ám ở đây, nếu đúng như những gì Changbin linh cảm thì xem ra không chừng Minho cũng có ý với Jisung rồi.

"Em uống sữa đi."

Đợi cho Minho đút sạch cơm trong chén cho em bé sóc, Changbin đặt xuống bàn cốc sữa mát lạnh mỉm cười với Jisung, ngoài ra còn rút khăn giấy dịu dàng lau miệng cho cậu, quan tâm chăm sóc Jisung chả khác gì người yêu của mình. Changbin ngầu lòi của mọi ngày đứng trước crush không ngờ lại thay đổi 360 độ đến thế. Ngỡ ngàng trước thái độ kì lạ của hai ông anh ngày hôm nay, Jisung ngồi im thin thít chỉ biết giương mắt nhìn chẳng nói được lời nào.

..Keng..

Tiếng chén đĩa va vào nhau trong bồn rửa tạo nên âm thanh gây chú ý cho cả Changbin và Jisung. Cả hai quay đầu lại nhìn thì thấy Minho đang cầm mấy mãnh vỡ sứ màu trắng bỏ vào thùng rác, không phải là Minho làm vỡ đâu mà là anh cố tình đấy, chỉ là Minho không muốn Changbin có hành động quan tâm quá mức đến Jisung thôi.

[SKZ] Nhật Ký Tự Sát Của Han [SS1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ