Tôi không biết và không thể đếm được số lần mình đã sử dụng kéo hoặc những mảnh thuỷ tinh vỡ để cắt vào người mình là bao nhiêu, từ khi trong đầu tôi hình thành cái ý tưởng dùng vật nhọn để làm giảm cơn bức bối mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi đã trở nên phát nghiện với cái hành động này.
Cảm giác khi có một vật nhọn mang chút hơi lạnh chạm vào da thịt thật tuyệt vời, tôi có thể thấy khi tôi nhấn mạnh vào da mình sẽ có một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra, màu đỏ tươi của máu khiến cho tôi càng thêm hưng phấn. Tôi yêu màu đỏ, chúng làm cho cơ thể của tôi được tô điểm thêm sắc màu và cả cái cảm giác đem lại cho tôi thật sự rất kì diệu.
Để tránh ánh mắt dị nghị của mọi người, tôi đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức sẽ tự cắt vào cổ tay hay những nơi dễ nhìn thấy, mà thay vào đó tôi sẽ tự rạch ở những chỗ như bắp đùi vào sâu bên trong một chút hay là dưới bắp tay. Chắc chắn sẽ không ai biết được rằng, tôi đã lặp đi lặp lại những hành động này rất nhiều lần rồi, chi ít ra làm như vậy sẽ khiến tôi dễ chịu hơn bao giờ hết.
Khi mẹ tôi mất, đã từng có một khoảng thời gian tôi trở nên chán nản đến cực độ, mọi thứ xung quanh kể cả người thân trong gia đình đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì trong mắt tôi cả, suốt những tháng ngày tiếp theo tôi thường xuyên rúc mình trong phòng, bất kể là làm gì cũng đều hoạt động trong phạm vi căn phòng đó. Chẳng một ai thèm để ý đến tôi, tất cả bọn họ đều xem tôi như một kẻ vô hình, nhưng không sao tôi chẳng cần họ và cũng chẳng bắt họ phải xem tôi như một phần của gia đình.
Tôi đã từng rất muốn khóc..tôi đã từng rất muốn cười vui vẻ..tôi đã từng rất muốn nói với bố mẹ của tôi rằng tôi xin lỗi, xin lỗi họ vì đã sinh ra một đứa con sao chổi là tôi. Nếu có một điều ước, tôi nhất định sẽ ước rằng tôi chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời này.
Tôi đã thật sự rất hối hận...
Hối hận vì đã để mẹ đi trước, chắc có lẽ tôi phải làm gì đó cho bố thôi, tôi không thể để ông ấy một mình trên cõi đời này được. Vốn dĩ, hai người bọn họ phải ở cùng một chỗ với nhau, đó mới chính là viễn cảnh, là kết quả mà tôi muốn thấy nhất.
....
Trong căn biệt thự màu trắng mang phong cách hơi huớng cổ điển nằm toạ lạc sát cạnh bờ biển, sự uy nghiêm của căn biệt thự khiến người khác nhìn vào chỉ biết trầm trồ vì sự xa hoa của nó, nhưng ngay lúc này đây bên trong lại đang nổi lên một trận sóng gió. Bên ngoài sân, tất cả những người giúp việc đều nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc, tiếng những mảnh thuỷ tinh rơi loảng xoảng xuống sàn đá lạnh lẽo và hành động này đã diễn ra như vậy suốt hơn 30 phút rồi.Mọi người ở đây đã không còn lạ lùng gì với một chuỗi hành động xảy ra liên tiếp như vậy nữa, bởi lẽ họ đều biết rằng mỗi khi cậu chủ nhà bọn họ nổi giận, cậu ấy sẽ phá nát hết những đồ vật được đặt trong tầm mắt của cậu ấy và đối với những người làm việc ở đây lâu năm thì bọn họ đều biết đuợc chuyện này đã tồn tại được gần 9 năm nay rồi.
"Lee Minho!!"
Ông Lee có chút bất lực khi nhìn thấy Minho mất khống chế xô đổ hết tất cả những chiếc cúp được trưng bày trên tủ kính, đó là kết quả cho mỗi một cuộc thi mà Minho đạt được ở vài năm về trước, anh đã từng rất yêu thích những chiến lợi phẩm này vậy mà ngày hôm nay lại không tiếc tay phá hỏng đi hết.