Ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy điên loạn, âm thanh của tiếng nhạc đập đến đinh tai nhức óc, tại vùng trung tâm chính giữa quán trở nên hào hứng vô cùng vì tiếng hò reo cổ vũ của các thanh niên đang tập trung vây quanh lại với nhau.
"Han Jisung, Han Jisung..
"Giỏi quá, anh ấy uống hết cả chai chivas rồi."
Jeongin lật úp chai rượu xuống khi Jisung uống cạn từng giọt cuối cùng còn xót lại. Buổi tiệc sinh nhật lại càng hào hứng hơn khi có màn thi đua uống rượu của Jisung và một người bạn khác của Jeongin. Từ nãy đến giờ Jisung đã nốc hết nguyên một chai rượu mạnh, nên hiện tại cậu đang cảm thấy nhức đầu kinh khủng, mặt mày đỏ ửng, hai vành tai nóng ran khó chịu. Mọi thứ trước tầm mắt cậu cứ mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy rõ được bất cứ cái gì.
"Seun..g..min..tô..i.."
Chưa kịp nói hết câu Jisung đã gục ngã ngay trên bàn, cậu chẳng còn biết trời trăng gì nữa, mặc kệ cho ai muốn làm gì mình thì làm. Jisung bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.
Bỗng một bàn tay của ai đó nhấc bổng cả thân người Jisung lên, bên tai cậu nghe loáng thoáng được tiếng gọi tên mình nhưng không tài nào có thể mở mắt ra được.
Là ai vậy?
Jisung không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa, cậu hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Loại rượu cay nồng đang từ từ phát huy tác dụng của nó..
Trong giấc mơ Jisung đang đứng trong lớp học, xung quanh cậu là tất cả mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, họ hùa nhau xỉ vả cậu, đặc biệt hơn trong đám người đó còn có cả Felix, Hyunjin, Changbin và anh Chan. Những người mà Jisung đặc biệt tin tưởng nhất lại đang quay lưng với cậu.
"Cút đi, ai cho mày học ở đây."
"Mau biến về Úc, mày đang làm cho anh Chan xấu hổ vì mày đấy."
"Mày nghĩ bọn tao muốn chơi với mày sao?."
Ngay vào lúc Jisung gần như gục ngã thì có một bàn tay nào đó đã đưa đến trước mặt cậu, Jisung ngẩn đầu lên nhìn xem chủ nhân của nó là ai? Hai mắt to tròn mở căng ra hết cỡ khi thấy được diện mạo của người ấy..Lee Minho?
Đồng hồ điện tử kêu ''bíp'' báo hiệu tròn 7 giờ sáng, Jisung bật dậy theo quán tính bởi tiếng động phát ra bởi chiếc đồng hồ, mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm, đầu đau nhức dữ dội còn dư âm lại hơi cồn ngày hôm qua, khẽ nhăn mặt xoa xoa mi tâm. Cậu lại gặp ác mộng nữa rồi, nhưng sao Minho lại có mặt trong giấc mơ của cậu? Đã thế anh lại còn là người cứu rỗi cậu khỏi những con người độc mồm kia nữa chứ, rốt cuộc chuyện này là sao?.
Đưa mắt đảo một vòng, đây là phòng của cậu mà, đêm qua làm thế quái nào mà Jisung lại bò từ quán bar về đến tận nhà được hay thế nhỉ? Chắc là Seungmin đưa cậu về rồi.
"Ôi, đáng lí mình không nên uống rượu."
Đến tận bây giờ đầu vẫn còn thấy choáng váng, chiếc áo thun đang mặc trên người cậu bốc mùi nồng nặc, Jisung chẳng nhớ hay đọng lại một chút gì cả, cậu say đến quên trời đất gục ngay tại chỗ kia mà.