Chương 6

751 70 13
                                    

Mặc dù kinh ngạc nhưng Tsukishima không hề đẩy Kuroo ra, cả người cứng đờ, ngỡ ngàng. Cảm xúc này vượt quá nhận thức của em, vừa si mê, vừa sợ hãi, trái tim cảm thấy dịu êm, nhưng đại não lại phản ứng dữ dội, vừa muốn đón nhận, lại cũng muốn kháng cự.

Cơ thể Tsukishima run lên nhè nhẹ và Kuroo nhanh chóng hoàn hồn. Hắn rời khỏi môi em, hoảng hốt hơn cả. Gương mặt cậu nhóc đỏ bừng, nhưng bàn tay để trên đùi đã nắm chặt đến mức trắng bệch.

"A... Anh xin lỗi... Anh...", Kuroo ấp úng như gà mắc tóc. Thời cao trung hắn cũng từng hôn bạn gái. Cảm xúc lúc đó chỉ có thỏa mãn, không hề có một chút lúng túng. Vậy mà bây giờ, sau ngần ấy năm, hắn lại bối rối vì lỡ hôn một cậu nhóc kém mình chục tuổi.

"Bố nói những người thích em mới hôn em", Tsukishima lên tiếng cắt ngang, "Anh Kuroo thích em sao?"

Lúc hỏi đến đây, Kuroo nhìn thấy một tia buồn bã lướt qua ánh mắt em. Mặc dù não vẫn đang ong ong chưa xử lý kịp, nhưng trái tim hắn lại bất chợt thấy đau. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Kuroo nâng hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của Tsukishima lên, đặt vào lòng bàn tay to dày ấm áp của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt màu mật ong và nói: "Đúng vậy! Anh thích Tsukki! Thích em rất nhiều! Xin lỗi vì đã hôn em mà không xin phép..."

Tsukishima không hiểu tại sao mình lại thế này. Em như thể vừa hạnh phúc, vừa đau khổ cùng một lúc. Trái tim em hân hoan khi nghe Kuroo nói thích mình, nhưng đại não em lại như thể có một cánh cửa tối tăm đóng kín không thể mở ra, không dám bước vào, sẽ bị nuốt chửng, sẽ thịt nát xương tan.

Em thực sự thích Kuroo, em cũng muốn đoạn tình cảm này. Em luôn muốn được làm cho Kuroo hạnh phúc, muốn ngoan ngoãn và được anh yêu thương. Nhưng Tsukishima sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện kia.

Kuroo của em rất dịu dàng, luôn sợ em đau. Có lần Tsukishima nấu ăn không cẩn thận bị đứt tay, vết cắt không sâu nhưng chảy máu khá nhiều, dọa cho Kuroo một trận, liên tục tự trách mình, thậm chí không cho em đụng vào bếp núc suốt mấy ngày sau đó làm em phải thuyết phục mãi. Nhà hàng xóm có chú mèo hay sang chơi, một lần bất cẩn cào xước chân Tsukishima. Kuroo đi làm về nhìn thấy trên bắp chân nõn nà xuất hiện mấy vệt cào liền biết ngay thủ phạm. Thế là từ đó trở đi cục lông béo ú tội nghiệp cứ mỗi lần mò qua là lại bị Kuroo trừng mắt, xách chổi xua đuổi.

Kuroo như thể chỉ hận không thể nâng niu em trong lòng bàn tay. Tsukishima không tưởng tượng được, cũng không muốn nghĩ đến cảnh hắn sẽ đối xử với em như những người đàn ông kia. Bố luôn nói họ làm vậy với em là bằng chứng họ yêu thương em. Tsukishima nghe lời bố, nhưng vẫn không hiểu tại sao tình yêu lại mang theo đau đớn và vũ nhục như vậy. Anh Kuroo sẽ trở nên thô bạo sao? Sẽ mặc kệ em đau đớn mà xâm lấn cơ thể em sao?

Tsukishima buồn bã cúi gằm mặt, ngón tay trắng bệch run rẩy lần mò tự cởi từng chiếc cúc áo. Kuroo mở to mắt nhìn hành động của cậu nhóc, ngơ ngác không thôi. Cho tới khi Tsukishima chồm qua, cúi xuống, bàn tay nhỏ mò sang muốn cởi thắt lưng hắn, Kuroo mới giật mình giữ tay cậu nhóc lại. Do hoảng hồn nên lực tay hắn hơi mạnh khiến em kêu khẽ một tiếng, động tác dừng lại, nhưng vẫn cúi gằm không hề ngước lên.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ