Chương 1

1.7K 88 1
                                    

CP: KuroTsukki (Haikyuu!!)
Tags: angst, ấm áp chữa lành, HE.
Warning: OOC, child abuse (quá khứ).
Tình trạng: hoàn thành.

Chương 1:

Mùa Đông ở thành phố này luôn khắc nghiệt. Tokyo năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi năm, dự báo thời tiết nói tuyết đầu mùa đến sớm. Mới qua những ngày đầu tháng mười một, trời vừa tối, dưới ánh đèn đường đã có thể thấy từng hạt tuyết nhỏ li ti lất phất bay. Dòng người hối hả bước trên vỉa hè, quấn chặt mình dưới những lớp áo phao dày sụ, cúi mặt giấu vào trong chiếc khăn choàng cổ mong gom góp được chút ấm áp.

Tan tầm, trời lạnh, ai cũng chỉ muốn mau chóng trở về nhà, Kuroo cũng thế. Đã vậy hôm nay còn bị lão sếp già hói đầu mắng cho một trận vô duyên vô cớ, hắn bực bội, đẩy mạnh bước chân.
Trong dòng người vội vã đó, dưới ngọn đèn đường vàng leo lét, Kuroo đã nhìn thấy Tsukishima, tuyết đầu mùa chậm chạp phất qua, chóp mũi ửng đỏ.

Em ngồi đó, trên vỉa hè, co ro trong chiếc áo hoodie bạc màu, đôi giày thể thao cũ kỹ nhưng sạch sẽ, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau sột soạt vẫn không ngăn được cái lạnh cắt da cắt thịt đang ngấm vào cơ thể gầy gò. Người đi qua đều cảm thấy kỳ quái, một vài người ngoái đầu lại nhìn em, nhưng bước chân họ không hề chậm lại dù chỉ một chút.

Tsukishima cảm thấy xúi quẩy, biết vậy mấy ngày trước em đã không bỏ nhà đi. Tsukishima không thích tuyết, bây giờ lại vừa lạnh vừa đói, em vui không nổi. Quần áo trước giờ luôn không đủ mặc, trong túi chỉ có ít tiền, lơ ngơ chạy đến thành phố này thì bị lừa sạch. Em đứng trên vỉa hè muốn vẫy một chiếc taxi để về nhà nhưng mãi không có chiếc nào dừng. Chắc người ta nhìn bộ dạng cũng biết em không xu dính túi. Mệt mỏi, Tsukishima ngồi xổm xuống vệ đường, tay ôm lấy mình, lại nhớ về ngôi nhà kia của em.

Đang miên man suy nghĩ thì chợt cảm nhận được có người tiến tới gần, Tsukishima ngẩng đầu lên, chạm phải một khuôn mặt đẹp trai đến mức làm em hít nhẹ một ngụm. Thế nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn em khó chịu, hai đầu chân mày nhíu chặt. Tsukishima rùng mình: "Gì vậy? Thiếu nợ anh chắc?", nghĩ thầm, ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt người nọ.

"Cần tôi giúp gì không?", sau vài ánh nhìn dò xét thì cuối cùng Kuroo cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm từ tính làm Tsukishima bất giác cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tôi...", Tôi muốn về nhà nhưng không bắt được taxi, Tsukishima muốn nói như thế. Nhưng không hiểu sao miệng em lại thốt lên: "Tôi không có nơi nào để đi...", thanh âm nhỏ như hơi thở, gãy gọn mà mềm mại, âm cuối hơi kéo dài.

Kuroo ở thuê trong một căn hộ tầm trung, tiện nghi đầy đủ nhưng an ninh không tốt lắm. Tsukishima đi theo đằng sau, cách vài bước chân, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào bóng lưng người đàn ông đi phía trước, mặc kệ anh ta dẫn em đi đâu. Cậu bé vậy mà cao ngang anh, từ phía sau nhìn tới chỉ thấy một quả đầu tóc đen rối tung rối mù bám đầy hạt tuyết nhỏ.

Tra chìa vào ổ khóa, Kuroo vẫn không hiểu sao mình lại dẫn theo cục nợ này về nhà. Chỉ bằng đôi mắt màu mật ong mở to lúc nhìn hắn, chỉ bằng đôi gò má ửng đỏ vì chịu lạnh, chỉ bằng cách em đứng dậy, hơi loạng choạng vì ngồi lâu mà níu lấy cánh tay Kuroo... Chỉ bằng cách em quay mặt đi chỗ khác, chân mày nhỏ cau lại, miệng lầm bầm xin ngủ nhờ một đêm mà hắn đã đồng ý luôn không do dự.

[KRTSK] Nói em nghe về tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ